Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 9: 9: Tranh Công




Sau khi mẹ con Dương Tinh Vũ lên xe, tài xế khởi động xe, chiếc ô tô màu đen nhanh chóng lướt đi trong màn mưa dày đặc, bóng tối cũng dần buông xuống.
Xe chạy được nửa đường thì dần chậm lại, bởi vì phía trước bị kẹt xe.

Nước cống quả nhiên lại tràn lên, nếu mưa còn không dứt, phỏng chừng bọn họ không về được.
Lúc này, người đàn ông kia mới lấy khăn lông có sẵn ném về phía Dương Tinh Vũ, lạnh nhạt: “Tự mình lau.”
“A!”
Dương Tinh Vũ bị cái khăn bông ấm áp mềm mại phủ lên đầu, có chút thoải mái, cũng không đáp lại liền tự mình lau, cô rất không hiểu mà thầm để ý, chính là từ lúc người đàn ông kia ôm con gái cô cho đến bây giờ đã lâu, nhưng bé con không những không khóc, còn thoải mái dựa vào vai anh ta, mà cái người này hình như cũng không bài xích con gái cô.
Hắn thích trẻ con sao?
Còn đang mải suy nghĩ thì lúc này một thanh âm thập phần trong trẻo cất lên: “A dì, dì là mẹ của Thiên Thiên sao?”
Dương Tinh Vũ giật mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bé trai lúc nãy, hai mắt to đen láy đang nhìn cô chằm chằm, da nó rất trắng, đúng là con cháu nhà giàu có khác.
Vì xe đã dừng lại do phía trước kẹt xe, nên cậu bé mới xoay người lại hỏi chuyện Dương Tinh Vũ, ban nãy ở cổng trường cũng là cậu nhóc nhận ra Thiên Thiên, cô bé luôn làm bạn với nhóc khi ở trường.


Nên nhóc mới nói với cậu mình để mẹ con họ đi nhờ.
“Ừm.

Dì là mẹ Thiên Thiên.” Dương Tinh Vũ cười, rồi nhẹ giọng tiếp: “ Cảm ơn con đã cho mẹ con dì đi nhờ.

Cũng tránh được mưa nữa.”
“Là tôi cho cô đi nhờ, không phải nó.” Người đàn ông lúc này vẫn luôn im lặng không nói gì liền lên tiếng đính chính.

Rõ ràng là anh đồng ý với cậu nhóc cháu mình, còn đích thân đi xuống che dù cho người ta, vậy mà người cô ta cảm ơn lại là thằng nhóc này.
Dương Tinh Vũ ngạc nhiên nhìn sang, cô chỉ đang đáp lại câu hỏi của bé trai kia thôi, liên quan gì anh ta nhỉ?
Người đàn ông không nói tiếp, chỉ nhìn phía trước, hai tay anh vẫn ôm bé gái, Dương Tinh Vũ chỉ có thể nhìn được nửa sườn mặt của anh.

Không thể nói, nhan sắc người đàn ông này đúng là cực phẩm, chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt thôi đã đẹp vậy, nếu nhìn chính diện, không chừng cô chảy máu mũi mất.

Dương Tinh Vũ lần đầu tiên mới thấy trên đời có đàn ông đẹp như thế, con người mà ai không thích cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ.
Đúng vậy, người đàn ông mang nhan sắc cực phẩm này không ai khác chính là Phong Tử An, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Phong thị.
Buổi chiều hôm nay anh có cuộc hẹn gấp, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ, nói anh đến đón Tử Khang, cháu trai anh.

Vì hôm nay, bà không đón được.

Trần Tử Khang là cháu ngoại của nhà họ Phong, gọi Phong Tử An là cậu, vì mẹ của cậu nhóc là con gái nuôi rất được lòng ông bà Phong, mà hơn bốn năm trước, cha mẹ thằng bé không may gặp tai nạn đều đã qua đời.


Phong Tử An từ đó làm người giám hộ cho thằng bé, anh cũng là người đối xử với thằng bé đặc biệt hơn ai hết.
Mọi người trong nhà họ Phong thấy anh lúc nào cũng nghiêm khắc với thằng bé, nhưng ít người biết ngoài mặt tuy anh nghiêm khắc, nhưng trong lòng anh luôn yêu thương thằng bé như con trai anh.
Phong Tử An dường như cảm nhận được ánh mắt của cô gái kia đang nhìn anh chăm chăm, sắc mặt liền có chút phát lạnh, loại phụ nữ hám nhan sắc thế này, anh đặc biệt chán ghét, càng không muốn ngồi gần khoảng cách như thế này.
Đều tại thằng nhóc con Tử Khang kia.

Anh lúc này mới nhàn nhạt nói: “Tử Khang, chỉ một lần này thôi, còn lần sau nữa, cậu sẽ phạt con.”
Cậu nhóc lúc này đang nhìn bé con bị cậu mình ôm, có chút bất mãn, Thiên Thiên em ấy là của nhóc mà, sao cậu lại cứ ôm Thiên Thiên không trả cho mẹ em ấy đi chứ? Nhưng là nghe được thanh âm cảnh cáo của cậu mình, nhóc chỉ có thể cúi đầu, quay người lại, không dám phản bác nữa.
Dương Tinh Vũ nhìn một màn này, có chút bức xúc, thằng bé thật tội nghiệp, dù sao cũng là trẻ con, có cần phải nghiêm khắc thế không chứ?
Nhận định của cô cho là hắn thích trẻ con lập tức tan như bong bóng xà phòng.
Còn nữa, chỉ là đi nhờ thôi, có cần tranh công rạch ròi với đứa con nít vậy không, tên này thật là khó ưa.
“Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ, anh có thể trả con gái lại cho tôi hay không?” Dương Tinh Vũ mở miệng.

Dù rất ghét người này, nhưng dù sao anh ta cũng cho mẹ con cô đi nhờ xe, còn chiếu cố con gái cô như vậy, cô không dám to tiếng.
Lúc này Phong Tử An mới nhận ra bản thân anh đang ôm thêm một cục sữa nhỏ.

Anh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh chân mày liền dãn ra, anh vậy mà không một chút ghét bỏ với cục sữa nhỏ đang ôm này.


Trên người bé con còn thơm mùi sữa rất dễ chịu, dù anh là người không thích trẻ con cho lắm, nhưng đối với cháu trai mình, anh không ghét bỏ.

Càng là cô bé đang được anh ôm lúc này, anh phát hiện bản thân vậy mà không những không ghét, mà còn muốn ôm nó thêm một lát.
Nhưng cuối cùng, Phong Tử An chỉ có thể bỏ đi tiếc nuối kia, đây là con gái người ta, không phải con gái anh, khẽ buông cô bé ra, nhìn ngũ quan của đứa bé, anh hơi kinh ngạc một chút, con bé có cặp mắt rất giống anh, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua thôi anh không để ý nữa, xong liền trả lại cho mẹ nó.
Nếu sau này anh có một đứa con gái giống cô bé này thì thật tốt.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi.
Dương Tinh Vũ nhận lấy con gái từ tay Phong Tử An, con bé lúc này nhận ra hơi mẹ, liền cứ vậy ôm chặt, một chút cũng không nhớ đến cái người vừa ôm bé từ nãy đến giờ.
Phong Tử An có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng chỉ lãnh đạm không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài trời mưa còn đang kéo dài, phỏng chừng bọn họ không về nhà được tối nay rồi, đường bị kẹt xe, thật đúng là một ngày phiền phức….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện