Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 134: Cẩu huyết



Cả Lưu Y Tuyết lẫn Phương Liên đều bất ngờ. Họ sững người lại, không thể nhúc nhích.

Mộc gia chủ đang đỡ Phương Liên, liếc qua Lưu Y Tuyết theo hướng ánh mắt của bà. Bỗng ông giật mình, cô gái này!

Người phụ nữ này, có phải mẹ cô không?

Phương Liên xúc động, đáy mắt đã dâng lên những giọt lệ. "Con gái..."

Con gái?

Không thể nào, mẹ cô mất rồi mà?

Người quản gia nhận ra sự thay đổi về bầu không khí, liền lên tiếng, "Mời ba người đi lối này."

Ngồi trên sofa đối diện nhau, Lưu Y Tuyết không rời mắt khỏi người phụ nữ kia. Lý trí nói rằng đó không thể là mẹ cô, nhưng con tim mách bảo điều đó là sai lầm.

Mộc gia chủ bắt đầu cuộc nói chuyện. "Xin tự giới thiệu, tôi là Mộc Thanh Thiệu. Rất vui được gặp Lưu tiểu thư."

Lưu Y Tuyết chớp mắt vài cái, rồi chuyển sự chú ý. "Lưu Y Tuyết, chào ông."

Phương Liên nấc lên. Lưu Y Tuyết!

"Là thế này." Mộc Thanh Thiệu tiếp tục. "Con gái của chúng tôi, đã bị lạc mất sau một sự cố. Qua nhiều năm tìm kiếm, người duy nhất phù hợp với tất cả mọi điều kiện chính là cô."

"Nói thẳng ra, chúng tôi tin cô là con gái chúng tôi."

Lưu Y Tuyết nhíu mày. "Ông có bằng chứng không?"

"Nếu cô muốn, chúng ta có thể xét nghiệm DNA, ngay bây giờ." Mộc Thanh Thiệu đưa tay bứt một sợi tóc. "Phiền cô."

Lưu Y Tuyết không ngần ngại, bứt hai sợi tóc, đưa cho người quản gia. "Phiền ông xét nghiệm cho cả tôi, và bà ấy." Cô đưa mắt về phía Phương Liên, bà kiềm chế lại cơn xúc động, đưa một sợi tóc cho vị quản gia. "Được."

Mọi việc tiếp tục diễn ra khi Lưu Y Tuyết nhận được kết quả, tờ xét nghiệm vừa được in ra đã đặt vào phong bì, chuyển ngay tới chỗ Lưu Y Tuyết.

Khi trên tay là hai tờ kết quả, Lưu Y Tuyết không tin vào những gì mình đang thấy, khi độ trùng khớp với cả hai DNA là gần một trăm phần trăm.

Tại sao lại như vậy? Mẹ cô đã mất, bố cô cũng không phải là bố ruột. Chuyện tình như thế nào, tại sao cô lại là con gái của Mộc lão gia được?

Hàng loạt câu hỏi mông lung của Lưu Y Tuyết, đã được bố mẹ ruột trả lời tường tận từng câu.

Phương Liên - Đại tiểu thư nhà họ Phương, vốn đã kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Mộc - Mộc Thanh Thiệu.

Tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt, thậm chí đã có một đứa con trai, hay được Mộc Minh Quân gọi là chú idol - Mộc Thanh Nhật.

Trong một sự cố, khi Mộc Thanh Thiệu bị đối thủ dở thủ đoạn, đã không thành công trong việc bảo vệ vợ con.

Phương Liên đã lạc mất, cùng với đứa con gái trong bụng nhưng không hề hay biết.

Đối thủ của ông sau khi thua bại, đã định khiến ông đau khổ mãi mãi bằng cách gi3t chết Phương Liên, may mắn thay, vợ chồng Phương lão gia, đã kịp thời cứu con gái.

Vụ việc đã được hai ông bà điều tra rõ ràng, nhưng trên đường sang gặp ông bà thông gia, lại gặp tai nạn, và chôn vùi cùng với sự thật năm đó.

Phương Liên mất trí nhớ khi bị mấy tên bắt cóc đập nhiều lần vào đầu, vốn dĩ cơ thể bà không được tốt, còn đang mang thai, may thay cái thai không bị sảy.

Bà đã bắt đầu một cuộc sống mới trong nước, với thân phận gia chủ mới của Phương gia, còn Mộc Thanh Thiệu hay tin bố mẹ vợ mất, liền bận bịu túi bụi, lao vào giải quyết những công việc phát sinh, đồng thời cử người tìm kiếm vợ.

Nhưng ông trời khoái nhất trò đùa dai, đã không để cho Mộc Thanh Thiệu tìm được Phương Liên một cách dễ dàng. Đôi tình nhân bị chia cắt, cho đến bà đã kết hôn với một người đàn ông khác, còn sinh cả ra đứa con gái của hai người bọn họ.

Cái ngày tưởng chừng như Lưu Y Tuyết đã mất đi mẹ mãi mãi, Mộc Thanh Thiệu đã tìm được đến căn biệt thự của mẹ con cô, khi Lưu Xuân Thương đưa Lưu Y Tuyết rời đi không lâu.

Ông đã gấp gáp đưa bà tới bệnh viện, rồi cứu chữa, do không biết việc bà đã sinh con, nên trực tiếp mang bà rời khỏi nước.

Cho đến khi Phương Liên tỉnh lại, bà chỉ nhớ bản thân có một đứa con gái. Mộc Thanh Thiệu đã cho người tìm kiếm, nhưng ngay sau khi bà nhớ lại mọi chuyện, Mộc Thanh Thiệu mới biết, việc tìm kiếm cô con gái ruột này của mình quan trọng tới nhường nào.

Mọi chuyện trôi qua cho đến những ngày như hôm nay. Lưu Y Tuyết nghe kể xong mà đau cả đầu. Sao mấy cái câu chuyện cẩu huyết này lại xảy ra với cô nhỉ?

Nhất thời không tiếp thu được sự thật, Lưu Y Tuyết đã tránh mặt bố mẹ ruột một thời gian. Tuy người có lỗi không phải bố mẹ cô, nhưng việc bỗng dưng người mẹ tưởng chừng như đã mất của cô xuất hiện, muốn đưa cô trở về, không hiểu sao, nhưng cô cảm thấy bản thân không được coi trọng.

Vì lúc nào cũng có cảm giác bản thân bị "muốn bỏ thì bỏ muốn đón thì đón", Mộc gia đã mất rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể đưa được con gái về nhà.

Khải Minh Kiệt nghe Mộc Thanh Tuyết kể chuyện cũng ong hết cả đầu. Không ngờ quá khứ của bố mẹ vợ lại đặc sắc đến như thế.

Hắn ôm ngang thân thể cô. Để cằm kề lên đỉnh đầu, hắn nhắm mắt lại. "Sau này sẽ không để em chịu mấy chuyện này nữa."

Mộc Thanh Tuyết mỉm cười, cô bám vào tay hắn. "Nói trước, em được bố và anh sủng lắm. Anh mà bắt nạt em em sẽ mách họ đấy."

Khải Minh Kiệt cọ cọ cằm. "Anh chấp hết."

"Can đảm ghê."

"Yên tâm. Không trốn đâu."

Ngoài cửa phòng khép hờ, nhóc nghe lén đứng  tựa lưng vào tường, tay khoanh, mắt nhắm.

Hừ, muốn chấp ông ngoại và bác? Đúng là ngu ngốc!

Nhưng mà, mẹ tôi! Ai cho ôm mẹ tôi hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện