Chương 40: We Bare Bears
Cảnh tượng trước mặt giờ đẹp nên thơ.
Một phần ba ngôi biệt thự, nơi có bếp, đang ngùn ngụt cháy trong biển lửa.
Khói đen bay nghi ngút, cây cối gần đó cũng cháy đen thui, gió thổi bay phấp phới quanh ngôi nhà.
Xe cứu hỏa cùng các lính đang ra sức dập lửa, những tia nước như bay trong không trung.
Từ đâu bay đến một đàn quạ, tất cả cùng đồng loại dang cánh khi ở trên đỉnh của ngọn lửa.
Tách!
"Bức ảnh quá đẹp." Lưu Y Tuyết đưa máy ảnh cho Vương Mặc Thoại xem.
Anh toát mồ hôi, hỏi.
"Em lấy đâu ra máy ảnh vậy?"
Lưu Y Tuyết thu lại máy, ngắm nhìn bức ảnh chăm chú.
"Trong xe Tiểu Kiệt.
Tôi hay vứt đồ linh tinh lên đó, phòng những trường hợp như thế này, còn có cái chụp làm kỉ niệm."
Vương Mặc Thoại búng tay, tán thành.
"Em nói đúng.
Phải lưu lại khoảnh khắc này." Nói rồi anh quay lưng về phía biển lửa, kéo Lưu Y Tuyết đứng cạnh mình.
"Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh, rửa ra làm kỉ niệm ngày Cảnh Thư bị cháy."
Lưu Y Tuyết phấn khởi, đưa máy ảnh lên trước mặt, căn chỉnh đúng góc độ.
Rồi cô gọi Khải Minh Kiệt, "Tiểu Kiệt! Lại chụp một tấm!"
Khải Minh Kiệt mặt đen sì sì, sát khí vun vút.
Lưu Y Tuyết nhìn hắn rồi đôi mắt hiện rõ sự hào hứng, với sát khí như này cộng thêm cảnh tượng đằng sau thì bức ảnh sẽ rất hoàn hảo.
Mặc kệ Khải Minh Kiệt có đồng ý hay không, cô kéo Khải Minh Kiệt vào tầm máy ảnh.
Lưu Y Tuyết đưa máy cho Vương Mặc Thoại, ngoái đầu gọi những người lính cứu hỏa.
"Các chú quay mặt cười tươi, chúng ta chụp kỉ niệm!"
Những người lính cứu hỏa nghe thấy liền phối hợp, ai vẫn làm việc người nấy nhưng quay mặt về phía máy ảnh, cười tươi.
Vương Mặc Thoại căn chỉnh, bắt đầu đếm.
"Một, hai, ba!"
Tách!
Tại một căn biệt thự khác của Khải Minh Kiệt, cách Cảnh Thư đang đen sì không xa.
Khải Minh Kiệt, Lưu Y Tuyết và Vương Mặc Thoại đang ngồi trên sofa tại phòng khách, những hộp thức ăn nhanh bày đầy trên bàn.
Lưu Y Tuyết và Vương Mặc Thoại xúm lại với nhau, để Khải Minh Kiệt mặt đen không khác gì Cảnh Thư ngồi nhấp rượu một mình.
Hai con người nguy hiểm cũng phải chụp kỉ niệm kia đang ngắm nghía bức ảnh trong máy.
Trời ơi, sao nó đẹp quá trời.
Vừa vặn có trợ lí Lâm đang dọn dẹp các phòng, Lưu Y Tuyết gọi anh ra.
"Y Tuyết, cô gọi tôi?" Trợ lí Lâm đi từ tầng trên xuống.
Từ khi gặp nhau, trợ lí Lâm cứ câu một thiếu phu nhân, câu hai thiếu phu nhân nên Lưu Y Tuyết bắt anh phải gọi tên cô.
Cứ thiếu phu nhân mãi nghe vừa nhàm vừa chán.
Lưu Y Tuyết mặt tươi roi rói, đưa máy ảnh cho trợ lí Lâm.
"Anh rửa bức ảnh này cho tôi, đủ mười lăm bức."
Trợ lí Lâm nhận lấy máy ảnh, anh ngạc nhiên.
"Đây chẳng phải lúc Cảnh Thư..."
"Đúng rồi.
Sao? Thấy đẹp không?" Vương Mặc Thoại cũng lây tính vui vẻ từ Lưu Y Tuyết.
"Vương thiếu gia?" Trợ lí Lâm nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Chẳng phải Vương Mặc Thoại luôn đề cao sự an toàn, thấy nguy hiểm là chạy sao? Giờ mới chơi cùng Lưu Y Tuyết mới vài hôm, sao lại lây luôn cái tính nguy hiểm cũng phải chụp kỉ niệm của Lưu Y Tuyết thế này?
Trợ lí Lâm đầu óc ngu ngơ, chạy đến bên cạnh Khải Minh Kiệt, nhẹ giọng hỏi.
"Boss, có phải thiếu phu nhân và Vương thiếu gia bị bệnh rồi không?"
Khải Minh Kiệt đặt ly rượu xuống bàn, mặt vẫn sầm sì.
"Bệnh rồi.
Bệnh nặng không chữa được."
Trợ lí Lâm hoảng sợ, hỏi.
"Bệnh thật sao? Boss, họ bị bệnh gì vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Không chữa được thật sao?"
Khải Minh Kiệt trầm giọng.
"Bệnh vừa ngu, vừa ngốc.
Vừa đần, vừa độn."
Trợ lí Lâm nghe xong ngớ người.
Đầu óc anh quay cuồng.
Chết rồi, chắc làm việc nhiều quá sinh ảo giác.
Lưu Y Tuyết nghe xong cũng quay sang mắng Khải Minh Kiệt.
"Anh nói ai bệnh ngu ngốc đần độn? Dọa trợ lí Lâm rồi kìa!"
Vương Mặc Thoại ở cạnh, phụ họa thêm: "Đúng đấy, đả kích nhiều cùng một lúc sẽ làm người ta ngất đó, y học đã chứng minh nhé, đừng có chối."
Khải Minh Kiệt lại sầm mặt, rồi hắn bế Lưu Y Tuyết lên, hướng thẳng về phía cầu thang lên tầng.
Lưu Y Tuyết ngơ ngác, "Anh định làm gì? Mổ thịt à?"
"Đúng rồi.
Tôi sẽ mổ thịt em, bán kiếm tiền."
"Cái gì!?" Lưu Y Tuyết hét lên, đồng thời giãy dụa.
"Này Khải đại tổng tài, anh thiếu tiền từ bao giờ thế! Mau thả ra, anh không được mổ thịt vợ mình! Đây là phạm pháp!"
"Vợ tôi, tôi làm gì là việc của tôi."
"Không! Tiểu Thoại, cứu tôi!"
Vương Mặc Thoại cuống lên, chạy đến túm tay Lưu Y Tuyết, kéo lấy kéo để.
"Kiệt à, đừng có dọa Tiểu Tuyết như thế!"
Khải Minh Kiệt gắt lên, "Bỏ ra!"
"Đừng bỏ!" Lưu Y Tuyết đưa tay bịt miệng Khải Minh Kiệt.
"Đừng nghe anh ấy!"
Đôi bên cùng giằng co, được một lúc,...
Rầm!
Trợ lí Lâm hốt hoảng: "Boss, thiếu phu nhân, Vương thiếu gia!"
Do giằng co người phụ nữ ở giữa, khi cô vẫy vùng thoát ra khỏi hai người thì đương nhiên, cả ba cùng ngã xuống.
Mà khổ nhất là người nằm dưới cùng - Khải Minh Kiệt.
Tiếp đó là Vương Mặc Thoại, và trên cùng là Lưu Y Tuyết.
Trợ lí Lâm nhìn xong, thốt lên: "We Bare Bears!".
Bình luận truyện