Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 60: Nổi loạn
Sau một đêm dài không ngủ, sáng hôm sau Lưu Tuyết lại lết đến Lưu thị. Có người lấy danh nghĩa của Khải thị và liên tục cướp đối tác của Lưu thị, gây cản trở rất nhiều khi các kế hoạch đang bắt đầu triển khai.
Việc này khiến các giám đốc nhất định phải có mặt để quản lí quy trình, tránh để xảy ra bất cứ một sai sót nào. May thay Khải thị cũng được Khải Minh Kiệt kiểm soát, tiện thể còn đe dọa luôn hai ông bà già của hắn, đừng có nhúng tay vào việc của cô.
Vì hợp tác với Triệu thị nên Lưu Y Tuyết cũng thường xuyên gặp mặt Triệu Tuyết Nghi. Điều này khiến "Ông dấm" ở nhà đổ lênh láng khi nghe tin "Bà dấm" qua đêm tại chỗ của Triệu Tuyết Nghi.
Những dự án tiếp theo rất thuận lợi. Tất cả đều đảm bảo không có bất kì một sơ xuất, nên Lưu thị dần dần lại vươn lên sau những năm dài dậm chân tại chỗ.
Hôm nay phải tăng ca, Lưu Y Tuyết ngồi trong phòng than thở với Triệu Tuyết Nghi.
"Tiểu Nghi, có thể bắt cóc tôi đi không. Những bản báo cáo này vừa chán vừa dài dòng, thật không muốn làm chút nào nữa mà."
Triệu Tuyết Nghi ngồi vắt chéo chân trên sofa, một tay cầm tài liệu một tay cầm tách trà, thong thả đọc.
"Cậu lo làm việc đi, làm nhanh rồi về. Còn qua đêm chỗ tôi nữa là "Ông dấm" nhà cậu lại chèn ép Triệu thị của tôi."
Lưu Y Tuyết thở dài. "Đọc hết thì lại có thêm. Bao giờ mới kết thúc chuỗi dự án trên mây đây?" Cô nghĩ ngợi một hồi. "Mà dạo gần đây yên bình quá. Lưu Tiểu Linh vẫn chưa động thủ à?"
"Cậu thích dự án của mình đổ bể à?"
"Không cảm thấy kích thích sao?" Lưu Y Tuyết nhăn răng ra cười.
Triệu Tuyết Nghi đi đến, búng trán Lưu Y Tuyết một cái. "Liên lụy đến Triệu thị của tôi, cậu đừng hòng đạt được ý muốn."
Lưu Y Tuyết nhếch môi, "Rồi sẽ có biến thôi."
Ngày hôm sau trước cổng Lưu thị, Lưu Y Tuyết mệt mỏi bước xuống xe. Hôm qua tan ca muộn quá, về nhà ngủ đúng bốn tiếng rồi đi làm tiếp. Cuộc đời ơi, sao khổ thế nhỉ!
Khải Minh Kiệt ngồi trong xe hạ thấp cửa kính, dặn dò nghiêm khắc. "Đúng năm giờ chiều hôm nay em phải tan ca."
Lưu Y Tuyết bức xúc, "Anh tưởng em không muốn à? Vấn đề là dự án cuối cùng vẫn chưa xong, muốn về sớm cũng không được!"
Khải Minh Kiệt làm ngơ, "Tôi có một cuộc gấp. Vậy nhé, năm giờ chiều tôi đón em."
Hắn kéo cửa kính lên, lái phụt chiếc xe đi. Làn khói nhả ra đằng sau bay quanh Lưu Y Tuyết, làm cô ho khụ khụ.
"Đồ Ông dấm chết tiệt!"
Vừa bước chân vào cửa công ty, một nhân viên nữ hốt hoảng chạy đến, túm lấy cánh tay Lưu Y Tuyết. Cô ta hổn hển, "Giám đốc Lưu! Dự án... Dự án gặp trục trặc! Cô mau đi cùng tôi!"
Trong phòng họp, các giám đốc đang ồn ào tranh luận. Ở giữa bọn họ là Giám đốc tài chính - Lưu Tiểu Linh.
Thấy Lưu Y Tuyết đến nơi Lưu Tiểu Linh liền lên tiếng. "Xin các vị hãy giữ trật tự. Chị Tuyết đã đến, chúng ta hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn là đoán mò."
Mọi người im lặng, một vị giám đốc tiến lên, đưa tập tài liệu cho Lưu Y Tuyết. "Giám đốc Lưu, tài liệu thống kê cho thấy vật liệu mà cô sử dụng trong dự án lần này được đầu tư bởi khoản vốn rất lớn, nhưng sau khi nhận hàng thì thiếu rất nhiều đồ."
"Hơn nữa, các sổ sách ở đây không khớp với nhau, chênh lệch một khoản tiền rất lớn." Một giám đốc khác chen vào.
"Chúng tôi phát hiện gần đây tài khoản của cô nhận được một khoản tiền trùng khớp với chỗ bị thiếu hụt của ngân sách, cô có thể giải thích không?"
Lưu Y Tuyết lướt qua những tài liệu mà vị giám đốc kia vừa đưa cho cô. Đọc hết một lượt, cô bình thản đáp.
"Việc mua bán và thống kê sổ sách đều là do bên tài chính đảm nhận. Tôi chỉ yêu cầu nguyên vật liệu, còn họ sẽ lo phần còn lại. Ngân sách của dự án lần này do CFO của chúng ta giữ hết, sao em gái yêu quý của tôi không giải thích xem?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tiểu Linh. Cô nàng chột dạ, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười thật tươi.
"Chị, em chỉ xem xét phê duyệt các yêu cầu, còn nhân viên dưới trướng em sẽ phụ trách phần còn lại. Sao có thể là em làm được?"
"Ồ, vậy là em đi làm chỉ có phê duyệt không, còn nhân viên làm cái gì cũng không cần quan tâm? Nên nói em tin tưởng nhân viên hay là quá ngây thơ đây?"
Lưu Tiểu Linh tái mặt. Các vị giám đốc bắt đầu bàn tán, đúng là việc này Lưu Tiểu Linh phải cho họ một câu trả lời. Lúc này cô ta phát hiện rồi làm loạn, chuyển hết sự tình nghi sang Lưu Y Tuyết, giờ cô ta lại trở thành kẻ bị tình nghi nhất.
Lúc này một cuộc điện thoại đến, vị giám đốc nghe máy rồi phát biểu. "Các vị, trợ lí của tôi vừa báo cáo, tài khoản ở Úc của Giám đốc Lưu Tiểu Linh đã nhận đúng khoản tiền bị thất thoát vào ba ngày trước."
"Ba ngày trước? Chẳng phải thời điểm mà số tiền bị thất thoát sao?"
"Cô ta dựng lên toàn bộ mọi việc chỉ để độ tội cho Giám đốc Lưu sao?"
"Vậy thì còn cái gì mà cạnh tranh công bằng nữa? Đây nhất định là muốn chúng ta kết tội Giám đốc Lưu rồi mượn tay các cổ đông phế quyền thừa kế của cô ấy đây mà!"
"Người như thế này không đủ tư cách làm chủ tịch. Quản lí nhân viên không chặt chẽ, còn tiện thể tham ô! Lưu thị mà vào tay cô ta, có phải sẽ đi đời nhà ma không!"
Lưu Tiểu Linh run lẩy bẩy, hai chân đứng không vững, khụy xuống đất.
"Không... Không..."
"Không phải tôi! Là do con khốn Lưu Y Tuyết! Cô ta đã bẫy tôi! Cô ta mới muốn mượn tay các cổ đông để đá tôi ra khỏi quyền thừa kế! Tất cả là lỗi của cô ta!"
"Tôi nghĩ cô ta còn bị thần kinh nữa."
"Đúng rồi, trông điên dại chưa kìa."
Lưu Y Tuyết chậm rãi bước đến chỗ Lưu Tiểu Linh, ngồi xổm xuống trước mặt cô ả, nghịch nghịch mấy lọn tóc đen tuyền đang xõa trên vai của ả.
"Tiểu Linh à, nếu em cạnh tranh công bằng, chúng ta sẽ không có kết thúc thế này. Ít nhất thì sau khi lên ghế chủ tịch, một trong hai người thua cuộc vẫn sẽ được làm giám đốc. Nhưng bây giờ, đã đến lúc..."
"Em rời khỏi khỏi tầm mắt của tôi rồi." Lưu Y Tuyết cúi sát vào tai ả, giọng nói trầm bổng mang âm điệu lạnh lẽo vang lên bên tai Lưu Tiểu Linh, cô ta như điên như dại lao về phía Lưu Y Tuyết.
Cô ả đẩy ngã Lưu Y Tuyết, hai tay nắm chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Nếu tôi đã không có được, cô cũng đừng hòng! Tôi giết cô, nhất định phải giết cô!"
Việc này khiến các giám đốc nhất định phải có mặt để quản lí quy trình, tránh để xảy ra bất cứ một sai sót nào. May thay Khải thị cũng được Khải Minh Kiệt kiểm soát, tiện thể còn đe dọa luôn hai ông bà già của hắn, đừng có nhúng tay vào việc của cô.
Vì hợp tác với Triệu thị nên Lưu Y Tuyết cũng thường xuyên gặp mặt Triệu Tuyết Nghi. Điều này khiến "Ông dấm" ở nhà đổ lênh láng khi nghe tin "Bà dấm" qua đêm tại chỗ của Triệu Tuyết Nghi.
Những dự án tiếp theo rất thuận lợi. Tất cả đều đảm bảo không có bất kì một sơ xuất, nên Lưu thị dần dần lại vươn lên sau những năm dài dậm chân tại chỗ.
Hôm nay phải tăng ca, Lưu Y Tuyết ngồi trong phòng than thở với Triệu Tuyết Nghi.
"Tiểu Nghi, có thể bắt cóc tôi đi không. Những bản báo cáo này vừa chán vừa dài dòng, thật không muốn làm chút nào nữa mà."
Triệu Tuyết Nghi ngồi vắt chéo chân trên sofa, một tay cầm tài liệu một tay cầm tách trà, thong thả đọc.
"Cậu lo làm việc đi, làm nhanh rồi về. Còn qua đêm chỗ tôi nữa là "Ông dấm" nhà cậu lại chèn ép Triệu thị của tôi."
Lưu Y Tuyết thở dài. "Đọc hết thì lại có thêm. Bao giờ mới kết thúc chuỗi dự án trên mây đây?" Cô nghĩ ngợi một hồi. "Mà dạo gần đây yên bình quá. Lưu Tiểu Linh vẫn chưa động thủ à?"
"Cậu thích dự án của mình đổ bể à?"
"Không cảm thấy kích thích sao?" Lưu Y Tuyết nhăn răng ra cười.
Triệu Tuyết Nghi đi đến, búng trán Lưu Y Tuyết một cái. "Liên lụy đến Triệu thị của tôi, cậu đừng hòng đạt được ý muốn."
Lưu Y Tuyết nhếch môi, "Rồi sẽ có biến thôi."
Ngày hôm sau trước cổng Lưu thị, Lưu Y Tuyết mệt mỏi bước xuống xe. Hôm qua tan ca muộn quá, về nhà ngủ đúng bốn tiếng rồi đi làm tiếp. Cuộc đời ơi, sao khổ thế nhỉ!
Khải Minh Kiệt ngồi trong xe hạ thấp cửa kính, dặn dò nghiêm khắc. "Đúng năm giờ chiều hôm nay em phải tan ca."
Lưu Y Tuyết bức xúc, "Anh tưởng em không muốn à? Vấn đề là dự án cuối cùng vẫn chưa xong, muốn về sớm cũng không được!"
Khải Minh Kiệt làm ngơ, "Tôi có một cuộc gấp. Vậy nhé, năm giờ chiều tôi đón em."
Hắn kéo cửa kính lên, lái phụt chiếc xe đi. Làn khói nhả ra đằng sau bay quanh Lưu Y Tuyết, làm cô ho khụ khụ.
"Đồ Ông dấm chết tiệt!"
Vừa bước chân vào cửa công ty, một nhân viên nữ hốt hoảng chạy đến, túm lấy cánh tay Lưu Y Tuyết. Cô ta hổn hển, "Giám đốc Lưu! Dự án... Dự án gặp trục trặc! Cô mau đi cùng tôi!"
Trong phòng họp, các giám đốc đang ồn ào tranh luận. Ở giữa bọn họ là Giám đốc tài chính - Lưu Tiểu Linh.
Thấy Lưu Y Tuyết đến nơi Lưu Tiểu Linh liền lên tiếng. "Xin các vị hãy giữ trật tự. Chị Tuyết đã đến, chúng ta hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn là đoán mò."
Mọi người im lặng, một vị giám đốc tiến lên, đưa tập tài liệu cho Lưu Y Tuyết. "Giám đốc Lưu, tài liệu thống kê cho thấy vật liệu mà cô sử dụng trong dự án lần này được đầu tư bởi khoản vốn rất lớn, nhưng sau khi nhận hàng thì thiếu rất nhiều đồ."
"Hơn nữa, các sổ sách ở đây không khớp với nhau, chênh lệch một khoản tiền rất lớn." Một giám đốc khác chen vào.
"Chúng tôi phát hiện gần đây tài khoản của cô nhận được một khoản tiền trùng khớp với chỗ bị thiếu hụt của ngân sách, cô có thể giải thích không?"
Lưu Y Tuyết lướt qua những tài liệu mà vị giám đốc kia vừa đưa cho cô. Đọc hết một lượt, cô bình thản đáp.
"Việc mua bán và thống kê sổ sách đều là do bên tài chính đảm nhận. Tôi chỉ yêu cầu nguyên vật liệu, còn họ sẽ lo phần còn lại. Ngân sách của dự án lần này do CFO của chúng ta giữ hết, sao em gái yêu quý của tôi không giải thích xem?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tiểu Linh. Cô nàng chột dạ, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười thật tươi.
"Chị, em chỉ xem xét phê duyệt các yêu cầu, còn nhân viên dưới trướng em sẽ phụ trách phần còn lại. Sao có thể là em làm được?"
"Ồ, vậy là em đi làm chỉ có phê duyệt không, còn nhân viên làm cái gì cũng không cần quan tâm? Nên nói em tin tưởng nhân viên hay là quá ngây thơ đây?"
Lưu Tiểu Linh tái mặt. Các vị giám đốc bắt đầu bàn tán, đúng là việc này Lưu Tiểu Linh phải cho họ một câu trả lời. Lúc này cô ta phát hiện rồi làm loạn, chuyển hết sự tình nghi sang Lưu Y Tuyết, giờ cô ta lại trở thành kẻ bị tình nghi nhất.
Lúc này một cuộc điện thoại đến, vị giám đốc nghe máy rồi phát biểu. "Các vị, trợ lí của tôi vừa báo cáo, tài khoản ở Úc của Giám đốc Lưu Tiểu Linh đã nhận đúng khoản tiền bị thất thoát vào ba ngày trước."
"Ba ngày trước? Chẳng phải thời điểm mà số tiền bị thất thoát sao?"
"Cô ta dựng lên toàn bộ mọi việc chỉ để độ tội cho Giám đốc Lưu sao?"
"Vậy thì còn cái gì mà cạnh tranh công bằng nữa? Đây nhất định là muốn chúng ta kết tội Giám đốc Lưu rồi mượn tay các cổ đông phế quyền thừa kế của cô ấy đây mà!"
"Người như thế này không đủ tư cách làm chủ tịch. Quản lí nhân viên không chặt chẽ, còn tiện thể tham ô! Lưu thị mà vào tay cô ta, có phải sẽ đi đời nhà ma không!"
Lưu Tiểu Linh run lẩy bẩy, hai chân đứng không vững, khụy xuống đất.
"Không... Không..."
"Không phải tôi! Là do con khốn Lưu Y Tuyết! Cô ta đã bẫy tôi! Cô ta mới muốn mượn tay các cổ đông để đá tôi ra khỏi quyền thừa kế! Tất cả là lỗi của cô ta!"
"Tôi nghĩ cô ta còn bị thần kinh nữa."
"Đúng rồi, trông điên dại chưa kìa."
Lưu Y Tuyết chậm rãi bước đến chỗ Lưu Tiểu Linh, ngồi xổm xuống trước mặt cô ả, nghịch nghịch mấy lọn tóc đen tuyền đang xõa trên vai của ả.
"Tiểu Linh à, nếu em cạnh tranh công bằng, chúng ta sẽ không có kết thúc thế này. Ít nhất thì sau khi lên ghế chủ tịch, một trong hai người thua cuộc vẫn sẽ được làm giám đốc. Nhưng bây giờ, đã đến lúc..."
"Em rời khỏi khỏi tầm mắt của tôi rồi." Lưu Y Tuyết cúi sát vào tai ả, giọng nói trầm bổng mang âm điệu lạnh lẽo vang lên bên tai Lưu Tiểu Linh, cô ta như điên như dại lao về phía Lưu Y Tuyết.
Cô ả đẩy ngã Lưu Y Tuyết, hai tay nắm chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Nếu tôi đã không có được, cô cũng đừng hòng! Tôi giết cô, nhất định phải giết cô!"
Bình luận truyện