Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 72: Sinh nhật
Hai ngày trôi qua nhanh chóng.
Trong hai ngày nay, Lưu Y Tuyết đã hoàn thành tất cả mục tiêu của bản thân để thời gian sau này cô ở lười tại nhà. Bụng dạ cô cũng không có ổn cho lắm, nên ra đường bây giờ là một lựa chọn tồi tệ đối với cô.
Theo như tin tức được cập nhật mỗi ngày, quan hệ giữa Vương Mặc Thoại và Triệu Tuyết Nghi do có sự hỗ trợ không hề nhẹ của cô mà cả hai đã dần dần thu hẹp khoảng cách.
Triệu Tuyết Nghi ngày nào cũng alo báo cáo tình hình, nghe giọng thì vui vẻ phấn khởi lắm. Ngày này cũng tươi như hoa, như quay trở lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ.
Sáng hôm nay, Khải Minh Kiệt phải đi công tác. Trước khi đi hắn để Vương Mặc Thoại cùng Triệu Tuyết Nghi đến ở tại Cảnh Thư, tiện để cả ba chăm sóc lẫn nhau.
Trước cửa, Khải Minh Kiệt vừa xỏ xong giày. Lưu Y Tuyết kéo vali đến cho hắn, mặt mũi xụ xuống.
Khải Minh Kiệt kéo Lưu Y Tuyết đến ôm chặt cô vào lòng. "Anh sẽ nhớ vợ nhiều lắm."
"Tốt. Ngoan ngoãn ở bên đấy, em kiểm tra đột xuất đấy." Lưu Y Tuyết cười cười, hai tay dang rộng ôm lấy thân hình trước mặt.
Khải Minh Kiệt nhếch môi, "Hoan nghênh Khải thiếu phu nhân kiểm tra bất kì lúc nào."
Vương Mặc Thoại và Triệu Tuyết Nghi nằm ườn trên sofa, chán nản. "Hai người ân ái xong chưa?" Vương Mặc Thoại đưa tay che mắt.
"Chúng tôi chưa bao giờ ân ái đủ." Khải Minh Kiệt hôn lên trán Lưu Y Tuyết rồi vẫy tay, nở một nụ cười nhẹ. "Anh đi nhé."
"Đi cẩn thận." Lưu Y Tuyết cười tươi, vẫy tay lại, ngó cho đến khi hắn lên xe đi mất rồi mới đóng cửa.
Triệu Tuyết Nghi thở dài, "Ôi, cẩu lương."
"Tự thừa nhận bản thân mà cún hả?" Lưu Y Tuyết đi đến nghịch phịch xuống bên cạnh Triệu Tuyết Nghi. "Muốn trả thù thì cưa thân xong về mà trả."
Triệu Tuyết Nghi một lần nữa thở dài. "Vấn đề là cưa nhưng không đổ. Có phải do máy cưa cùn không?"
"Ừm, cái cây này khó cưa đây." Lưu Y Tuyết gật gật đầu.
Vương Mặc Thoại bật dậy, mặt mày nhăn nhó. "Hai người tính cưa cây hả? Sao mà dại dột thế? Biết số cây hàng năm bị phá hủy trên thế giới là bao nhiêu không? Muốn góp phần hủy diệt thế giới hả?"
Triệu Tuyết Nghi lắc đầu. "Anh dốt lắm, hiểu làm sao được."
"Ể? Tôi hiểu chứ! Hơn nữa tôi đâu có dốt?"
"Haiz. Thị Nở này là phiên bản lỗi. Đã xấu người lại còn xấu nết."
"Triệu Tuyết Linh!"
Lưu Y Tuyết tay cầm cốc trà, từ từ nhâm nhi từng chút một. Cuộc sống bình yên là đây, hàng ngày uống trà ngắm cặp vợ chồng trẻ cãi nhau bay nóc, còn gì tuyệt bằng nhã hứng này nữa.
Đang cãi nhau, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Vương Mặc Thoại đưa tay với lấy. Vừa nhìn vào màn hình, anh bỗng giật đùng đùng.
"Sao thế?" Triệu Tuyết Nghi tò mò hỏi.
"Bà con ơi, Tiểu Tuyết ơi! Ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi!"
Lưu Y Tuyết giữ bản thân bình tĩnh, "Chuyện gì?"
Vương Mặc Thoại mặt mày nghiêm túc, "Ba ngày nữa, chồng em hưởng thọ hai mươi tư tuổi!"
"Cái gì!?" Lưu Y Tuyết bật dậy, túm lấy cổ áo Vương Mặc Thoại. Khuôn mặt cô biểu hiện rõ ánh giận, Vương Mặc Thoại nuốt ực một cái.
Giả bộ ho, anh xua xua tay. "Hiểu nhầm, là hiểu nhầm! Ý anh là ba ngày nữa là sinh nhật của Kiệt. Anh bị quen miệng rủa cậu ta hàng năm."
"Anh cầu cho anh ấy chết hàng năm hả?" Lửa giận Lưu Y Tuyết bùng cháy, Vương Mặc Thoại cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong biển lửa. Vội vàng chạy ra sau Triệu Tuyết Nghi, "Anh xin lỗi, xin lỗi mà!"
"Đàn ông đàn ang, trốn sau lưng phụ nữ à!" Triệu Tuyết Nghi đẩy Vương Mặc Thoại lên trên, đối diện với Lưu Y Tuyết. Anh rít nhỏ mấy câu, "Cô mà là phụ nữ à?"
Triệu Tuyết Nghi hét lên, "Thế anh mà là đàn ông à?"
"Cô..."
Rầm!
Tiếng đập bàn của Lưu Y Tuyết làm hai người kia giật mình. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị nổi giận của cô, cả hai đồng thời im bặt.
"Ba ngày nữa? Trùng hợp thật." Lưu Y Tuyết nhắm mắt suy tính, đúng ngày hắn trở về thì là sinh nhật hắn. Đây là sắp đặt hay trùng hợp đây?
"Tiểu Tuyết này, sao cậu không đi mua quà cho Khải tổng?" Triệu Tuyết Nghi đưa ra đề xuất.
Lưu Y Tuyết thở dài. "Cậu nghĩ anh ấy thiếu vật chất sao?"
Triệu Tuyết Nghi đang phấn khởi liền tụt hứng, đỡ trán, "Cậu nói đúng."
"Theo anh thì em cứ nên mua đi."
"Tại sao?" Lưu Y Tuyết quay sang hỏi anh. Vương Mặc Thoại là bạn thân duy nhất của Khải Minh Kiệt, đàn ông với nhau thì hiểu nhau hơn.
Vương Mặc Thoại ho khan vài tiếng, trịnh trọng. "Tôi tin rằng, chỉ cần là quà của em, cậu ta nhất định sẽ đặt vào lồ ng kính."
"Hẳn là lồ ng kính?" Triệu Tuyết Nghi nửa tin nửa ngờ. "Chỉ là một món quà, đi đâu chẳng mua được?"
Vương Mặc Thoại gắt lên, "Cô đúng là đồ không có não. Quà vợ người ta tặng nó phải khác chứ, phải quà của mình cậu ta nhận rồi ném đi đâu không biết." Nói đến đây, anh khựng lại một chút. "Khoan đã, nếu là như vậy, thì quà mười mấy năm nay mình tặng cậu ta ném đi đâu?"
"Hơ hơ, tự mình quật mình."
"Cô im đi!"
"Được rồi." Lưu Y Tuyết đứng phắt dậy. "Chúng ta đi lựa quà."
Trong hai ngày nay, Lưu Y Tuyết đã hoàn thành tất cả mục tiêu của bản thân để thời gian sau này cô ở lười tại nhà. Bụng dạ cô cũng không có ổn cho lắm, nên ra đường bây giờ là một lựa chọn tồi tệ đối với cô.
Theo như tin tức được cập nhật mỗi ngày, quan hệ giữa Vương Mặc Thoại và Triệu Tuyết Nghi do có sự hỗ trợ không hề nhẹ của cô mà cả hai đã dần dần thu hẹp khoảng cách.
Triệu Tuyết Nghi ngày nào cũng alo báo cáo tình hình, nghe giọng thì vui vẻ phấn khởi lắm. Ngày này cũng tươi như hoa, như quay trở lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ.
Sáng hôm nay, Khải Minh Kiệt phải đi công tác. Trước khi đi hắn để Vương Mặc Thoại cùng Triệu Tuyết Nghi đến ở tại Cảnh Thư, tiện để cả ba chăm sóc lẫn nhau.
Trước cửa, Khải Minh Kiệt vừa xỏ xong giày. Lưu Y Tuyết kéo vali đến cho hắn, mặt mũi xụ xuống.
Khải Minh Kiệt kéo Lưu Y Tuyết đến ôm chặt cô vào lòng. "Anh sẽ nhớ vợ nhiều lắm."
"Tốt. Ngoan ngoãn ở bên đấy, em kiểm tra đột xuất đấy." Lưu Y Tuyết cười cười, hai tay dang rộng ôm lấy thân hình trước mặt.
Khải Minh Kiệt nhếch môi, "Hoan nghênh Khải thiếu phu nhân kiểm tra bất kì lúc nào."
Vương Mặc Thoại và Triệu Tuyết Nghi nằm ườn trên sofa, chán nản. "Hai người ân ái xong chưa?" Vương Mặc Thoại đưa tay che mắt.
"Chúng tôi chưa bao giờ ân ái đủ." Khải Minh Kiệt hôn lên trán Lưu Y Tuyết rồi vẫy tay, nở một nụ cười nhẹ. "Anh đi nhé."
"Đi cẩn thận." Lưu Y Tuyết cười tươi, vẫy tay lại, ngó cho đến khi hắn lên xe đi mất rồi mới đóng cửa.
Triệu Tuyết Nghi thở dài, "Ôi, cẩu lương."
"Tự thừa nhận bản thân mà cún hả?" Lưu Y Tuyết đi đến nghịch phịch xuống bên cạnh Triệu Tuyết Nghi. "Muốn trả thù thì cưa thân xong về mà trả."
Triệu Tuyết Nghi một lần nữa thở dài. "Vấn đề là cưa nhưng không đổ. Có phải do máy cưa cùn không?"
"Ừm, cái cây này khó cưa đây." Lưu Y Tuyết gật gật đầu.
Vương Mặc Thoại bật dậy, mặt mày nhăn nhó. "Hai người tính cưa cây hả? Sao mà dại dột thế? Biết số cây hàng năm bị phá hủy trên thế giới là bao nhiêu không? Muốn góp phần hủy diệt thế giới hả?"
Triệu Tuyết Nghi lắc đầu. "Anh dốt lắm, hiểu làm sao được."
"Ể? Tôi hiểu chứ! Hơn nữa tôi đâu có dốt?"
"Haiz. Thị Nở này là phiên bản lỗi. Đã xấu người lại còn xấu nết."
"Triệu Tuyết Linh!"
Lưu Y Tuyết tay cầm cốc trà, từ từ nhâm nhi từng chút một. Cuộc sống bình yên là đây, hàng ngày uống trà ngắm cặp vợ chồng trẻ cãi nhau bay nóc, còn gì tuyệt bằng nhã hứng này nữa.
Đang cãi nhau, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Vương Mặc Thoại đưa tay với lấy. Vừa nhìn vào màn hình, anh bỗng giật đùng đùng.
"Sao thế?" Triệu Tuyết Nghi tò mò hỏi.
"Bà con ơi, Tiểu Tuyết ơi! Ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi!"
Lưu Y Tuyết giữ bản thân bình tĩnh, "Chuyện gì?"
Vương Mặc Thoại mặt mày nghiêm túc, "Ba ngày nữa, chồng em hưởng thọ hai mươi tư tuổi!"
"Cái gì!?" Lưu Y Tuyết bật dậy, túm lấy cổ áo Vương Mặc Thoại. Khuôn mặt cô biểu hiện rõ ánh giận, Vương Mặc Thoại nuốt ực một cái.
Giả bộ ho, anh xua xua tay. "Hiểu nhầm, là hiểu nhầm! Ý anh là ba ngày nữa là sinh nhật của Kiệt. Anh bị quen miệng rủa cậu ta hàng năm."
"Anh cầu cho anh ấy chết hàng năm hả?" Lửa giận Lưu Y Tuyết bùng cháy, Vương Mặc Thoại cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong biển lửa. Vội vàng chạy ra sau Triệu Tuyết Nghi, "Anh xin lỗi, xin lỗi mà!"
"Đàn ông đàn ang, trốn sau lưng phụ nữ à!" Triệu Tuyết Nghi đẩy Vương Mặc Thoại lên trên, đối diện với Lưu Y Tuyết. Anh rít nhỏ mấy câu, "Cô mà là phụ nữ à?"
Triệu Tuyết Nghi hét lên, "Thế anh mà là đàn ông à?"
"Cô..."
Rầm!
Tiếng đập bàn của Lưu Y Tuyết làm hai người kia giật mình. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị nổi giận của cô, cả hai đồng thời im bặt.
"Ba ngày nữa? Trùng hợp thật." Lưu Y Tuyết nhắm mắt suy tính, đúng ngày hắn trở về thì là sinh nhật hắn. Đây là sắp đặt hay trùng hợp đây?
"Tiểu Tuyết này, sao cậu không đi mua quà cho Khải tổng?" Triệu Tuyết Nghi đưa ra đề xuất.
Lưu Y Tuyết thở dài. "Cậu nghĩ anh ấy thiếu vật chất sao?"
Triệu Tuyết Nghi đang phấn khởi liền tụt hứng, đỡ trán, "Cậu nói đúng."
"Theo anh thì em cứ nên mua đi."
"Tại sao?" Lưu Y Tuyết quay sang hỏi anh. Vương Mặc Thoại là bạn thân duy nhất của Khải Minh Kiệt, đàn ông với nhau thì hiểu nhau hơn.
Vương Mặc Thoại ho khan vài tiếng, trịnh trọng. "Tôi tin rằng, chỉ cần là quà của em, cậu ta nhất định sẽ đặt vào lồ ng kính."
"Hẳn là lồ ng kính?" Triệu Tuyết Nghi nửa tin nửa ngờ. "Chỉ là một món quà, đi đâu chẳng mua được?"
Vương Mặc Thoại gắt lên, "Cô đúng là đồ không có não. Quà vợ người ta tặng nó phải khác chứ, phải quà của mình cậu ta nhận rồi ném đi đâu không biết." Nói đến đây, anh khựng lại một chút. "Khoan đã, nếu là như vậy, thì quà mười mấy năm nay mình tặng cậu ta ném đi đâu?"
"Hơ hơ, tự mình quật mình."
"Cô im đi!"
"Được rồi." Lưu Y Tuyết đứng phắt dậy. "Chúng ta đi lựa quà."
Bình luận truyện