Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời
Chương 3: Bàn bạc về việc kết hôn
Thấy cô xuống lầu, ba cô cất giọng trầm ấm: "Lại đây ăn cơm đi con".
"Dạ"_ Cô vừa trả lời vừa bước đến bàn ăn. Thấy một người đàn ông có khuôn mặt gần giống ba đang ngồi kế ba mình, cô vui vẻ lên tiếng: " Anh hai!!! Lâu rồi không gặp".
Sau khi mẹ mất, trong nhà chỉ còn 3 cha con cô. Nhưng anh cô thì suốt ngày ở bên ngoài không về nhà. Cũng nhiều năm rồi cô chưa gặp lại anh.
Hôm nay gặp lại anh, anh cô thay đổi rất nhiều. Không còn là dáng vẻ của một cậu công tử ăn chơi, tóc tai màu mè như mười năm trước nữa mà bây giờ anh cô đã trưởng thành trong bộ vest đen và là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị hiên tại. Biết sức khỏe không còn như trước nữa nên 2 năm trước ba cô đã giao Thẩm Thị lại cho con trai mình là Thẩm Quân Thịnh.
Cô nói tiếp: "Nhìn anh xém không ra luôn đấy".
"Yên Nhi!!! Để anh xem...Hmm...Em gái của anh cũng lớn hơn rồi. Không còn là một cô nhóc như trước nữa, bây giờ đã xinh đẹp và là một người tài năng bên Pháp như thế này..."_Anh cô đưa tay lên cầm suy ngẫm rồi vui vẻ trả lời.
Nghe anh nói vậy, cô trề môi nói: "Giờ anh cũng là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị rồi còn gì. Đầu tóc hết màu mè như hồi đó rồi. Haha...."
Con nhóc này vẫn thích nói móc anh như ngày trước. Hừ"_ Anh tỏ vẻ không đồng tình với câu nói sau cùng của cô.
"Thôi ăn cơm đi rồi 2 anh em muốn tâm sự gì thì tâm sự. Thức ăn nguội hết rồi kìa". Ba cô cất giọng cắt ngang câu chuyện.
Trong lúc ăn cơm cô nhớ ra một chuyện nên hỏi ba: "Về chuyện kết hôn như thế nào rồi ba???"
Anh cô nghe vậy nhíu mày lên tiếng: "Anh biết ý định của em nhưng anh khuyên em một câu: Cậu ta là một người không dể động tới nên em phải cẩm thận. Nhưng không được để cậu ta ức hiếp biết chưa. Dù gì nhà chúng ta cũng chẳng thu kém gì nhà họ Dương họ.
"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở" Cô nói.
"Về chuyện kết hôn thì họ hẹn con ngày mai lúc 8 giờ tối đến nhà hàng Gia Thành phòng 1082 gặp mặt họ. Hôm đó con có rảnh không???" Ông vừa nói vừa đưa thẻ phòng cho cô.
Cô suy nghĩ một lát rồi vừa nhận lấy thẻ phòng vừa trả lời: " Tối mai con rảnh nên có thể đi được."
Sau khi nói chuyện này thì ai nấy đều im lặng ăn cơm rồi cùng nhau trò chuyện đến khuya mới trở về phòng.
☆Các đọc giả thấy truyện có ổn không ạ. Có thắc mắc gì thì cmt bên dưới để mình biết hoặc liên hệ qua nick face Tuyền Huỳnh (서혜린) nha.☆
"Dạ"_ Cô vừa trả lời vừa bước đến bàn ăn. Thấy một người đàn ông có khuôn mặt gần giống ba đang ngồi kế ba mình, cô vui vẻ lên tiếng: " Anh hai!!! Lâu rồi không gặp".
Sau khi mẹ mất, trong nhà chỉ còn 3 cha con cô. Nhưng anh cô thì suốt ngày ở bên ngoài không về nhà. Cũng nhiều năm rồi cô chưa gặp lại anh.
Hôm nay gặp lại anh, anh cô thay đổi rất nhiều. Không còn là dáng vẻ của một cậu công tử ăn chơi, tóc tai màu mè như mười năm trước nữa mà bây giờ anh cô đã trưởng thành trong bộ vest đen và là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị hiên tại. Biết sức khỏe không còn như trước nữa nên 2 năm trước ba cô đã giao Thẩm Thị lại cho con trai mình là Thẩm Quân Thịnh.
Cô nói tiếp: "Nhìn anh xém không ra luôn đấy".
"Yên Nhi!!! Để anh xem...Hmm...Em gái của anh cũng lớn hơn rồi. Không còn là một cô nhóc như trước nữa, bây giờ đã xinh đẹp và là một người tài năng bên Pháp như thế này..."_Anh cô đưa tay lên cầm suy ngẫm rồi vui vẻ trả lời.
Nghe anh nói vậy, cô trề môi nói: "Giờ anh cũng là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị rồi còn gì. Đầu tóc hết màu mè như hồi đó rồi. Haha...."
Con nhóc này vẫn thích nói móc anh như ngày trước. Hừ"_ Anh tỏ vẻ không đồng tình với câu nói sau cùng của cô.
"Thôi ăn cơm đi rồi 2 anh em muốn tâm sự gì thì tâm sự. Thức ăn nguội hết rồi kìa". Ba cô cất giọng cắt ngang câu chuyện.
Trong lúc ăn cơm cô nhớ ra một chuyện nên hỏi ba: "Về chuyện kết hôn như thế nào rồi ba???"
Anh cô nghe vậy nhíu mày lên tiếng: "Anh biết ý định của em nhưng anh khuyên em một câu: Cậu ta là một người không dể động tới nên em phải cẩm thận. Nhưng không được để cậu ta ức hiếp biết chưa. Dù gì nhà chúng ta cũng chẳng thu kém gì nhà họ Dương họ.
"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở" Cô nói.
"Về chuyện kết hôn thì họ hẹn con ngày mai lúc 8 giờ tối đến nhà hàng Gia Thành phòng 1082 gặp mặt họ. Hôm đó con có rảnh không???" Ông vừa nói vừa đưa thẻ phòng cho cô.
Cô suy nghĩ một lát rồi vừa nhận lấy thẻ phòng vừa trả lời: " Tối mai con rảnh nên có thể đi được."
Sau khi nói chuyện này thì ai nấy đều im lặng ăn cơm rồi cùng nhau trò chuyện đến khuya mới trở về phòng.
☆Các đọc giả thấy truyện có ổn không ạ. Có thắc mắc gì thì cmt bên dưới để mình biết hoặc liên hệ qua nick face Tuyền Huỳnh (서혜린) nha.☆
Bình luận truyện