Chương 71: 71: Nói Trúng Tim Đen
Diệp Ảnh Quân mặc đồ vest mà trợ lý Dương đã chuẩn bị cho anh, sau đó nhanh chóng đi xuống bếp để phụ giúp cô những thứ gì đó,
Thế nhưng Cố Hạ Phi nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề, cô ngay lập tức đuổi anh ra khỏi bếp, vì cô sợ mùi thức ăn sẽ bám vào quần Áo của anh ta,
Diệp Ảnh Quân bất lực khi bị cô đuổi ra khỏi bếp, anh liền nhớ ra một chuyện nên anh nhanh chóng đi vào phòng để gọi Mạc Kỳ thức dậy, "Mạc Kỳ, con gái mau dậy đi con "
Mạc Kỳ động đậy lung lay vài cái sau đó mới từ từ mở mắt ra mơ hồ nhìn anh, còn đưa tay lên dụi dụi nói, "Baba, sao ba lại ở đây thế ạ "
Diệp Ảnh Quân nhìn con bé anh nhẹ nhàng vén tóc con bé sang một bên, sau đó hôn nhẹ lên vầng trán con bé rồi mỉm cười nói, "Baba đến thăm con, mau dậy đi nào "
Mạc kỳ nhìn anh rồi mỉm cười bật người dậy, như thường lệ sinh hoạt trước kia, mỗi lần Mạc Kỳ thức dậy anh sẽ rửa mặt cho con bé và cho con bé tự đi vệ sinh,
Một lúc sau cô bé cũng rửa mặt sạch sẽ, nhưng cô bé lại thắc mắc thêm một lần nữa mà hỏi, "Baba, sao mẹ lại cho ba vào nhà được vậy ạ "
Diệp Ảnh Quân xoa đầu con bé không trả lời câu hỏi của cô bé mà chỉ mỉm cười nói, "Chuyện người lớn phức tạp, con đừng hỏi nhé "
Cô bé nghe anh nói vậy, nó không hỏi nữa mà chỉ biết gật đầu, sau đó Diệp Ảnh Quân lúc này đang chải tóc cho Mạc Kỳ, anh ta còn cẩn thận tỉ mỉ cột tóc cho con bé rất điêu luyện,
Xong xuôi cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này cả hai nhìn thấy Cố Hạ Phi đang dọn đồ ăn sáng lên, nhanh chóng cả hai đi đến giúp cô, "Hạ Phi anh giúp em,
Mạc Kỳ cũng lên tiếng nói, "Mami, con giúp mẹ "
Cố Hạ Phi nhìn thấy Mạc Kỳ đã dậy từ khi nào cô cũng không biết, nhưng thấy con bé đầu tóc gọn gàng và đã rửa mặt sạch sẽ, cô liền nhìn Diệp Ảnh Quân cau mày,
Mặc dù thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cư xử bình thường, miễn là Mạc Kỳ chưa hiểu được anh ta không cần nó là cô yên tâm rồi,
Cô nhìn cả hai đang đứng trước mình mà chỉ biết thở dài một hơi, sau đó cô bảo Diệp Ảnh Quân bê nồi cháo và còn Mạc Kỳ thì bê những cái chén,
Cả hai làm việc cùng với gương mặt rất vui vẻ vào buổi sáng, làm cho cô cũng bị lây vui theo,
Cả ba ngồi cùng nhau ăn sáng cùng với cháo bánh quẩy và những thứ bánh bao nhỏ trên bàn,
Như sinh hoạt vẫn như cũ, Diệp Ảnh Quân biết được cô là người khi ăn sẽ không nói gì cả ngay cả bấm điện thoại cũng không hề,
Nên anh cũng im lặng mà ngoan ngoãn ăn sáng, và còn một điều nữa, chính là Mạc Kỳ cũng theo giống hệt cô khi trong ăn uống không hề nói một tiếng nào,
Ăn uống buổi sáng xong xuôi, Diệp Ảnh Quân giúp cô rửa bát, Cố Hạ Phi lúc đầu không cho anh giúp nhưng anh cứ nài nỉ muốn giúp thì cô chỉ bất lực đồng ý,
Lúc này cô và anh đang tập trung, thì Cố Hạ Phi đột nhiên lên tiếng, "Anh vẫn còn thương Mạc Kỳ, tại sao anh lại muốn đưa con bé vào trại trẻ mồ côi thế "
Diệp Ảnh Quân nghe cô hỏi vậy anh ta chỉ lúng túng không biết phải giải thích như thế nào,
Suy nghĩ của anh điều bị Cố Hạ Phi nắm rõ, cô liền nói tiếp, "Hay anh lại dùng kế hoạch, nhờ con bé để có thể tiếp cận tôi phải không "
Diệp Ảnh Quân bị nói trúng tim đen, anh ta chỉ ấp úng nói, "Anh! Anh "
Cố Hạ Phi cười khinh thường anh một tiếng, lại tiếp tục nói, "Tôi nói đúng rồi sao "
Anh ta lúc này ngừng tay, mà quay lại nhìn cô cùng với gương mặt ủ dột nói, "Hạ Phi anh xin lỗi "
Cố Hạ Phi nhìn thấy anh ta chường giả thái độ gương mặt của anh, cô cũng không biết phải làm gì với anh mà chỉ thở dài một tiếng rồi nói, "Anh đừng làm những chuyện như vậy nữa, nếu anh muốn tôi tha thứ cho anh, thì anh hãy làm gì đó có ích cho con bé đi "
Diệp Ảnh Quân nghe những lời cô nói, liền biết mình vừa được cô cho cơ hội, nên anh rất vui mừng mà mỉm cười, "Anh! Anh được em cho cơ hội sao hả "
Cố Hạ Phi không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, Diệp Ảnh Quân vui mừng ra mặt tươi cười,
Khi Diệp Ảnh Quân đang vui vẻ, đột nhiên Mạc Kỳ gương mặt khó chịu lên tiếng, "Mami, Baba hai người đang làm gì vậy ạ, Mạc Kỳ sắp trễ giờ học mẫu giáo rồi ạ "
Cố Hạ Phi nghe Mạc Kỳ lên tiếng, cả hai ngay lập tức giận mình mà quay lại nhìn con bé, sau đó cô mới hốt hoảng, "Mama xin lỗi, con chờ một chút mama rửa bát xong sẽ đưa con đi ngay "
Mạc Kỳ im lặng chỉ gật đầu, lúc này đột nhiên Diệp Ảnh Quân mới lên tiếng nói, "Hôm nay em được nghỉ phải không, hay em nghỉ ngơi đi anh đưa Mạc Kỳ đến trường "
Mạc Kỳ được anh ta đưa đi, con bé vô cùng vui mừng, sau đó liền hùa theo cùng anh ta nói, "Mama, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, baba đưa con đi là được rồi ạ "
Nói xong con bé liền đưa tay vẫy vẫy tay kêu gọi Diệp Ảnh Quân mau nhanh chóng đưa mình đi,
Diệp Ảnh Quân mới quay qua nhìn Cố Hạ Phi xem thái độ của cô, thì nhìn thấy cô gật gật đầu đồng ý,
Xong xuôi cô nhìn cả hai đi rời khỏi nhà, còn cô ở lại rửa hết chén bát rồi tiếp tục ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi,.
Bình luận truyện