Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân





Nguyệt Độc Thất nghe xong tự động cảm thấy gượng sắp chín cả mặt.

Cô lúng túng, nói cũng không rõ được thành câu:
“Anh..

anh đang nói gì vậy chứ! Hô..

hôn cái gì mới được?”
Hạc Cảnh Thần cảm thấy khung cảnh này rất đỗi buồn cười.

Hắn nhẹ giọng: “Ừ, em muốn hôn ở đâu cũng được.”
Nguyệt Độc Thất không biết là từ khi nào mà Hạc Cảnh Thần lại biết nói mấy lời khiêu gợi này.

Chẳng phải con người hắn hoàn toàn khô khan, nhàm chán à?
“Anh! Anh..! Biến thái quá đấy!” Cô vẫn còn ấp úng, cảm thấy tướng ngồi này rồi cả giọng điệu này cũng quá là kích thích con người ta.
Một trái tim nhỏ bé dễ vỡ như Nguyệt Độc Thất làm sao chịu nổi? Còn cả cái gương mặt đang nhìn chằm chằm vào cô kia nữa! Đồ độc ác, hắn ta thật sự không biết ngũ quan đó có tính sát thương rất cao à tên đẹp trai này!
“Biến thái? Vậy ra thân mật với vợ cũng được gọi là biến thái?” Hạc Cảnh Thần nhếch mày, tỏ vẻ bất ngờ học hỏi.
Nguyệt Độc Thất lại chứng nào tật này, giận quá hoá thẹn cô cãi không được, chỉ biết liên tục mắng mỏ hắn: “Đồ khùng! Anh đúng là đồ khùng mà!”
“Hả? Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là em bảo tôi như vậy.

Bảo tôi là biến thái.” Hắn hơi nghỉ, “Vậy em rốt cuộc có muốn biết tôi biến thái trông như thế nào không?”
Vừa dứt lời, hắn vừa lấy tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cô ra.

Tay còn lại ôm chặt eo, không để cô thoát.

Nguyệt Độc Thất bất ngờ không kịp tránh, lại bị giữ quá chặt, cả cơ thể vì ngượng mà sắp nóng như lò lửa.
Cô thấy cúc áo đang dần bị hắn tháo ra hết.

Bản thân chỉ biết lấy tay che ngực lại.

“Hạc Cảnh Thần, đang ở công ty!”

Dẫu vậy nhưng có vẻ hắn không quan tâm mấy lời đó của cô lắm.

Cảm thấy đã tháo đủ rồi hắn liền đưa tay luồng vào áo cô.

Còn luôn vào luôn cả áo ngực của Nguyệt Độc Thất.

Đôi bàn tay ấm nóng của hắn chạm phải thứ da thịt đang căng tròn mềm mại.

Cũng không tiếc mà bắt đầu xoa xoa nắn nắn.

Ở ngoài, hắn bắt đầu bám lấy phần cổ trắng ngần lộ ra của cô.

Ngấu nghiến làn da hồng hào khêu gợi.

Hắn hôn cắn vào cổ cô, không mạnh nhưng cũng chẳng vừa khiến cô phải thốt lên mấy tiếng gợi cảm.
“A! Đau! Hạc Cảnh Thần dừng lại ngay!”
Thật ra vào những thời khắc như vầy thì kêu réo hoàn toàn vô tác dụng.

Hắn mặc kệ cô nói gì, kêu la giống như một liều thuốc kích thích khiến hắn càng cảm thấy phấn khởi.

Hắn hết cắn chỗ này lại cắn lấy chỗ kia, riết rồi cô cũng biết sau vụ này sẽ có không ít dấu hôn xuất hiện trên cổ cô!
Đôi bàn tay bậy bạ thì vẫn tiếp tục sờ soạng bờ ngực nảy nở của cô, làm nhũ hoa của cô cũng bị tê dại mà nhô lên.

Cô hiểu rằng giờ đây mình đang dần bị kích cho động tình mà dung hoà cùng hắn.

Chịu không được cô đành lên tiếng: “Để tôi hôn! Tôi hôn anh!”
Vừa nói xong cô nhanh chóng lấy môi mình kề vào môi hắn.

Hắn cũng rất tham lam bắt đầu giở thói cường bạo, đáp trả vô cùng mạnh mẽ khiến cô đến cả một lối nhỏ để thở cũng không có! Hạc Cảnh Thần hôn liên tục đến khi cảm giác cô đã sắp hết không khí mời từ từ buông ra.
Giờ đây Nguyệt Độc Thất trong thật thê thảm! Áo sơ mi của cô thì bị hắn làm cho “bung lụa”, áo trong cũng bị giở lên để lộ hết bờ ngực gợi cảm.

Trên cổ và vai thì ty tỷ mấy dấu tình đo đỏ.


Cô còn nghĩ rằng nếu hôm nay thay vì mặc quần dài mà đổi lại là mặc váy chắc bây giờ thân dưới của cô cũng chẳng còn nguyên vẹn thanh lịch!
Hạc Cảnh Thần cũng nhận ra bản thân không thể động vào phần dưới.

Có chút mất hứng: “Hôm sau mặc váy đi!”
Cô chẳng thể nào hiểu nổi hắn, gương mặt nhiễm đầy tình ý kia thật quá đỗi biến thái! Mặc dù đã là vợ chồng, cũng không phải cô chưa từng làm chuyện kia với hắn nhưng cô cũng là phụ nữ nhạy cảm, mấy chuyện này làm sao lại không ngại!?
“Anh! Anh đúng là..!” Cô chỉ muốn quát vào mặt hắn mấy câu.

Nhưng với bộ dạng bây giờ đúng là không tiện.
Cô nhanh chóng đứng dậy, quay lưng lại với hắn, chỉnh sửa phục trang.

Xong xuôi, mới hỏi: “Giờ tôi đi ra ngoài được không?” Mặc dù đã cố nói tự nhiên nhưng trên mặt cô vẫn còn ráng hồng hiện rõ.
Hắn chống cầm, cảm thấy Nguyệt Độc Thất không chỉ khiêu gợi hắn còn lại có chút đáng yêu!
Hắn bật cười, “Đi đi!”
Cô nghe hắn nói, cảm thấy bản thân như được giải thoát.

Mừng rỡ bỏ chạy: “Vậy tôi đi đây! Tôi sẽ quay lại sớm nên không cần phải lo tôi chạy thoát!”
Cứ thế cô đi ra ngoài, không quên giúp gắn đóng cửa.

Hạc Cảnh Thần trong này vẫn còn trong trạng thái suy nghĩ.
“Chiếc quần đó đúng là cản trở.”
...
Nguyệt Độc Thất đi lòng vòng quanh tầng của Hạc Cảnh Thần trước.

Cảm giác cái tầng này vô cùng rộng.

Cô đi khám phá hết nơi này đến nơi khác, từ phòng này đến phòng nhỏ khác mà gần như là vẫn chưa hết.
Cô tò mò đi vào thang máy.

Tuỳ tiện ấn đại một con số nào đó.


Chiếc màn hình hiển thị số tầng bắt đầu xuất hiện dấu mũi tên chạy xuống.

Cũng không biết có phải là vì cô đang quá chán nản nên ngay cả liếc đi chỗ khác cũng thấy lười.
Thang máy dừng lại, kêu lên một tiếng “ting!” rồi từ từ mở ra.

Ra là mỗi tầng sẽ thiết kế khác nhau.

Vì Hạc thị quá cao và đồ sộ cô đã nghĩ là sẽ có tận hai ba tầng gì đấy có cấu trúc giống nhau.

Cô nhẹ nhàng bước đi, ngó nghiêng ngó dọc.

Vẫn là không có ai.
“Thật kì lạ.

Tầng này dùng để làm gì vậy?” Nguyệt Độc Thất tự hỏi.
Nguyệt Độc Thất bắt đầu đi loanh quanh ngắm nghía.

Tầng này được xây theo đúng phong cách công sở nhưng lại có thêm gì đấy rất hiện đại.

Từng lớp kính xuyên thấu dẫn vào những căn phòng vô cùng tây trang.

Trên trần nhà là vô số các loại bóng đèn đắt đỏ với nhiều kiểu dáng tuy đơn giản nhưng rất thời thượng.
Cô cứ đi thẳng, mãi mới phát hiện đối diện mắt mình là một căn phòng rộng khác.

Không có cửa, bên trong lại có quầy nước và mấy chiếc ghế xoay cao.
“Chắc đây là nơi uống cà phê.” Nguyệt Độc Thất lẩm bẩm.

Cảm thấy cổ họng vừa lúc cũng hơi khát.

Cô quyết định sẽ pha một ly cà phê nho nhỏ.

Thậm chí còn rất có tâm khi cô đã nghĩ rằng có nên đem cho Hạc Cảnh Thần một ly.
Cô chỉ mới bước tới gần, liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Đôi bàn chân đang tự tin cũng theo phản xạ dừng lại.
Có một giọng nói thốt lên: “Nè nè, các người nghĩ sao? Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?”
Lại pha thêm giọng khác trả lời: “Là cô gái đi chung với Hạc tổng ban nãy à? Ôi xời! Trông thì quê mùa! Có gì mà phải bàn tán chứ?”

Chắc cũng phải tầm ba, bốn người nên vẫn còn một tiếng nói khác vang lên: “Nhưng chẳng phải Mặc Chấn Dương bảo cô ta có đi theo cạnh Hạc tổng lên tầng sao?”
“Đúng rồi.

Nghe bảo cô ta là nhân viên mới?”
“Xí! Nhìn mặt thì non choẹt ra, làm ăn được cái gì?” Một lời khác xen vào, khinh bỉ.
Nguyệt Độc Thất xoa cầm, gật gù.

“Ra là bọn họ đang nói về mình.” Cô nghĩ.
“Mà nè mấy cô.

Nếu nhưng theo mấy cô nói, cô ta không thể nào là nhân viên mới.

Vậy lẽ nào là vợ của Hạc tổng?”
Nghe đến đây Nguyệt Độc Thất vô cùng bình tĩnh tán thưởng trong lòng: “À! Có người đoán đúng rồi này!”
Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, một giọng nói vô cùng to vọng lên như thể hét thẳng vào mặt người khác: “Cô khùng rồi sao? Hạc tổng chưa từng đưa vợ ngài ấy đến công ty.

Sao hôm nay lại đột ngột đưa đến?”
Nguyệt Độc Thất bất giác suy nghĩ, “Đúng là rất có lý.

Nhưng hôm nay anh ta đã đưa mình theo rồi.”
Nghĩ ngợi một chút, cô ta lại cất tiếng nói: “Hơn nữa! Xưa nay chưa ai biết mặt của Hạc phu nhân! Không thể đoán bừa bãi!”
Cũng có lời khác tán thành: “Đúng rồi đấy.

Hạc Tổng phu nhân chắc chắn ăn mặc rất sang trọng đến đây.”
Nghe thế, trong lòng Nguyệt Độc Thất cảm thấy rất ư là tức cười.

Rõ ràng họ chẳng biết gì về cô, bây giờ lại khẳng định rằng cô là loại người thích ăn mặc khoe khoang, bày bừa cho người khác biết mình giàu có, là vợ của tổng tài anh minh Hạc Cảnh Thần.
“Mà nè.

Tôi thấy Tống Y Du cũng rất thường xuyên ghé qua công ty, mỗi tuần phải được tầm ba lần.

Các cô nói xem có phải là Hạc tổng giấu giếm không, rằng chị Tống Y Du là Hạc phu nhân?”
Vào thời khắc này thì cô xác định là cô không thể nghe lọt lỗ tai được nữa.

“Cái gì cơ? Tống Y Du? Đến đây ba lần mỗi tuần!? Lại là ai vậy?!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện