Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
Thời gian cho một vòng quay lớn nổi tiếng chạy chậm ở thành phố Chỉ Chân là từ mười lăm đến hai mươi phút.
Trong hai mươi phút Nguyệt Độc Thất ngồi một mình trên đó không bận lòng, không suy nghĩ linh tinh thì ở bên dưới, Hạc Cảnh Thần như một diêm vương trồi dậy từ địa ngục đứng sừng sững giữa đường giữa xá với gương mặt đen như sấm.
Ai nhìn cũng phát sợ.
Rõ ràng là người này đẹp trai như vậy mà có mấy đứa trẻ con đi ngang qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào người hắn: “Mẹ ơi, chú này là ai vậy? Đáng sợ, đáng sợ quá!”
Người mẹ đưa mắt liếc nhìn, lại bắt phải ánh mắt vừa lửa vừa băng lạnh lùng giận dữ của Hạc Cảnh Thần, hoảng hồn liền dắt con chạy vội đi.
Hai tay hắn nắm lại thành đấm, cũng không nghĩ đến cô sẽ bạo gan với hắn như vậy.
Một mình chạy đi chơi, còn tự mình leo lên vòng quay tránh gặp mặt hắn thêm hai chục phút.
Không thừa nhận? Muốn hành hắn? E là cô hành được rồi.
Nguyệt Độc Thất đi xong một vòng tâm trạng liền khoan khoái hơn, cô chầm chậm bước xuống, đi ra khỏi khu chơi vòng quay.
Ngước mắt nhìn đằng trước, Nguyệt Độc Thất không khỏi giật mình trước người đối diện.
Hạc Cảnh Thần cười nhạt, ánh mắt rất đỗi vô cảm.
Nguyệt Độc Thất mím môi, từ từ nhấc chân bước tới chỗ hắn, còn cười trừ một tiếng: “Anh vẫn luôn đợi à?”
Chẳng rõ bây giờ là cô giận hắn hay hắn giận cô nữa.
Hắn cúi mặt lướt xuống cô gái nhỏ bé đang ngước mặt mỏi cổ nhìn hắn kia.
“Vui rồi chứ?”
Nguyệt Độc Thất bật cười, “Vui.” Rồi kéo tay áo của hắn bước đi, “Về nhà thôi.”
Hạc Cảnh Thần không lên tiếng bất cứ lời nào, phó mặc cho thái độ của cô đối với hắn đã thay đổi.
Cô leo lên xe, hắn chỉ âm thầm kéo dây thắt an toàn cho cô song đi đến ghế lại phụ.
Nguyệt Độc Thất nghĩ, hắn cũng có sức nhẫn nhịn chịu đựng cô, chờ cô như thế xem ra là giỡn cũng đủ.
Lúc hai người về đến nhà thì hắn vẫn không nói một lời nào.
Nguyệt Độc Thất lấy làm lạ, rõ ràng đã xem là nguôi ngoai với hắn kia mà?
Cô xuống xe nhưng không vào nhà trước còn đứng đực ra chờ hắn đậu xe xong xuôi.
Hạc Cảnh Thần hoàn thành hết thao tác thì vào nhà, lại bất chợt thấy cô cứ đứng nhìn hắn.
Hắn nhướng mày: “Làm sao đấy?”
Nguyệt Độc Thất bĩu môi, “Anh không muốn nói gì với em à?”
Hắn vờ không biết, nhạt nhoà bước ngang qua cô: “Không có gì cả.”
Nguyệt Độc Thất há hốc sững cả người.
Tình thế loạn lạc, mới hành hạ một buổi sáng đã tính quay ra giận cô rồi!
“Này anh mau đứng lại đó!” Nguyệt Độc Thất hét lên.
Nhưng hắn mặc kệ, thư thái đi vào nhà, cởi giày ra thẳng tiến lên lầu.
Nguyệt Độc Thất ngơ ngác, thế này là thế nào? Mạch Cẩm đang lau dọn bàn ghế, thấy hai vợ chồng mới trở về đã có vẻ loạn cào cào thì buồn miệng hỏi: “Cô chủ, hai người làm sao vậy?”
Nguyệt Độc Thất hậm hực, vừa hậm hực vừa tủi thân, “Anh ấy quay ra giận em rồi.”
Mạch Cẩm vừa nghe xong thì ngừng hết mọi hoạt động, cô ấy phì cười: “Cô chủ, người đắc tội gì với ngài ấy vậy?”
Nguyệt Độc Thấy cởi giày ra thật nhanh, đi lon ton lên lầu đuổi theo hắn: “Xì, em chỉ hành một tí đã giận.”
Mạch Cẩm chờ cô khuất bóng sau cầu thang thì cười cười, lắc đầu ngán ngẩm.
Nguyệt Độc Thất vào phòng mình tìm hắn, lại bất ngờ không thấy hắn ở đâu.
Còn nghĩ là hắn hôm nay không tới công ty nên đến thư phòng làm việc.
Bước chân vừa mới xoay chuyển một chút thì dừng lại đột ngột.
Cô quay đầu nhìn về phía ban công, cửa ban công đang mở, rèm treo cửa tung bay phấp phới.
Nguyệt Độc Thất nhẹ nhàng đi lại chỗ kia, kéo tay vén màn ra.
Hạc Cảnh Thần vừa lúc chau mày xoay lưng nhìn.
Hai đôi mắt chạm vào nhau.
Không biết là cảm giác gì, ngọt ngào thì không thấy, chỉ thấy nặc mùi ngột ngạt.
“Em ra đây làm gì?” Giọng hắn trầm trầm cất lên.
Cô mím môi, khó chịu, ấp úng: “Em..
anh giận rồi à?”
Hạc Cảnh Thần trầm tư chăm chăm vào cô, không trả lời, còn quay mặt đi nhìn cảnh.
Nguyệt Độc Thất uất ức nén không nổi.
Đi tới cạnh hắn, nắm bờ vai cao lớn kia đẩy xoay người về hướng mình.
“Em chỉ vừa mới hết bực với anh thôi đấy!”
Hạc Cảnh Thần hờ hững, “Ừ.”
Môi cô bất giác nhếch lên, giật giật: “Anh “ừ” là thế nào? Rõ ràng em cũng đâu bỏ chạy, anh việc gì phải căng thẳng đến thế?!”
Lại thành ra mắng mỏ hắn.
Hạc Cảnh Thần không nhận mình sai, tức giận quát trách lại cô: “Em nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Vậy nếu trong trường hợp tôi không thể tìm thấy em, nếu trong trường hợp tôi và em không gặp nhau ở vòng quay đó, nếu trong trường hợp em đi nơi này tôi đi nơi khác, không thể gặp được.
Vậy lúc đó em vẫn sẽ thảnh thơi, nhàn hạ tận hưởng thú vui sao?!” Hắn mắng cô một lời mà dài ngoằn, làm cô bị đụng trúng tim đen.
Hắn lại nói tiếp, “Nguyệt Độc Thất, chiều em không có nghĩa là để em tự chạy lung tung thoát khỏi tầm mắt tôi.
Em từ nhỏ đến lớn đều bướng bỉnh như vậy, nếu ngày hôm nay xảy ra như ngày hôm ấy, tôi phải làm thế nào?”
Bất chợt câu nói của hắn khiến cô khựng lại, quay ra hỏi ngược hắn: “Ngày hôm ấy? Ý anh là ngày nào?”
Hạc Cảnh Thần nghĩ rằng cô không thèm để tâm đến một lời trách cứ của hắn, nghiến răng: “Nguyệt Độc Thất! Nghe tôi một chút, là để bảo đảm an toàn cho mẹ con em!”
“Em..” Nguyệt Độc Thất giật bắn người, không phải là cô không nghe hắn nói, chỉ là kí ức sau này của cô chỉ có một đoạn, nên hễ cứ ai nhắc đến điều gì lạ lẫm liền muốn tìm hiểu một chút.
“...” Hạc Cảnh Thần nhìn cô, ánh mắt thăng trầm, đau đớn.
Hắn xoay người bước đi dưới sự ngỡ ngàng của cô.
Cô hoảng hốt muốn giữ hắn lại: “Chờ đã, Cảnh Thần.
Em không có ý đó, em sai rồi, anh đừng giận!”
Hắn đứng bước, cứ ngỡ sẽ nói với cô thêm vài điều thì chợt điện thoại trong túi quần hắn reo lên.
Đôi môi vừa mở hé của hắn khép lại, Nguyệt Độc Thất đang trông đợi điều gì thì bị làm cho hụt hẫng mất.
Hạc Cảnh Thần thò tay lấy điện thoại, nhấn nút đồng ý, đưa lên tai: “Alo?”
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Hạc Cảnh Thần, cậu đến công ty đi, có chuyện cần cậu gấp!”
Hắn nghe máy thì nhíu mày.
Cô cảm nhận được sắp có điều khiến hắn rời đi.
Mím môi, níu chặt gấu tay áo hắn hơn.
Hạc Cảnh Thần trả lời: “Tôi biết rồi.” Song cúp máy, quay mặt nhìn cô, ánh mắt hắn dường như cũng có hơi luyến tiếc.
Còn vài điều hắn muốn nói với cô nữa.
“Anh..
anh phải đi sao?” Rõ ràng muốn làm hoà với hắn, muốn xin lỗi hắn, xoa dịu sự giận dữ của hắn thì ông trời lại không cho!
“Ở nhà đi.” Hắn thở dài, buông xuôi một câu.
Tròng mắt cô rung rung, chỉ vậy thôi sao? Không còn điều gì cần nói nữa với cô à?
Thấy cô như sắp vỡ oà đến nơi, không nhìn được hắn bước tới.
Đưa tay chạm vào tóc cô, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy cô nhích sát vào người hắn một chút, cúi đầu, hơi ấm từ miệng hắn phả nhẹ vào người cô: “Tôi sẽ về sớm thôi.”
Nguyệt Độc Thất nghe vậy cũng đành chịu, gật nhẹ đầu với hắn rồi để hắn đi.
Hạc Cảnh Thần ra ngoài, từ từ đóng cửa phòng lại.
Mày mò vài phút thì từ ngoài sân cũng truyền lại âm thanh khởi động xe ô tô của hắn.
Cô đứng trên lầu, từ ban công nhìn xuống, nhìn thấy được bóng người khuất dưới khung cửa sổ xe hơi.
Hơi với tay, vẫy vẫy nhẹ với hắn, cũng không biết hắn có nhìn thấy không.
Xe hắn chạy đi, cô buồn rầu ở lại.
Miệng hơi mấp máy, nói nhỏ nhỏ: “Em sai rồi.”
...
Hạc Cảnh Thần không biết đang xử lí chuyện gì nhưng đã xế chiều vẫn chưa thấy về.
Nguyệt Độc Thất chán nản ngồi ngoài sân chờ đợi, trăng trên trời đã lờ mờ tỏa sáng, gió cây đung đưa trong vườn mang theo một nỗi nhớ da diết của cô.
Chính vì cãi nhau với hắn nên tâm trạng mới vướng bận như vậy.
Cô lại thuận tay xoa bụng mình, ngồi tựa vào thành ghế, cô nhắm hờ mắt, “Nếu ba con trở về, mẹ chắc chắn sẽ xin lỗi anh ấy đàng hoàng.”
Nhưng rõ ràng là cô không có cơ hội được nói câu xin lỗi.
Xuất phát từ sau lưng ghế cô, một đôi tay dài đeo găng tay đen xì, bất ngờ lấy một chiếc khăn đập thẳng vào mũi miệng cô.
Nguyệt Độc Thất giật mình chưa hiểu chuyện đã phải lịm đi mất.
Đầu óc nặng nề, dần chìm trong cơn mụ mị.
Không biết có điều gì vừa xảy ra, lúc Nguyệt Độc Thất lờ mờ tỉnh lại với hàng mi dường như nặng trĩu, cô thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, còn có vẻ như đang dịch chuyển!
Dần dần hoảng hốt cô ngó nghiêng, ngó dọc một lát mới nhận định được là mình đang ở trong cốp xe của một chiếc xe ô tô bảy chỗ.
Rốt cuộc là làm thế nào mà cô lại ở đây chứ? Hàng ngàn câu hỏi sợ hãi xuất hiện trong đầu cô.
Đúng lúc ấy thì từ đằng trước phát ra một giọng nói xa lạ của người đàn ông: “Chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu làm xong tốt vụ này nhỉ?”
Nguyệt Độc Thất có thể nhận ra mình đang bị bắt đi! Cô lấy tay bịt miệng lại, cố không để thoát ra bất cứ tiếng động gì.
Song, cô nghe thấy có người đàn ông khác trả lời câu hỏi vừa rồi: “Người ta nhà giàu như vậy, cứ yên tâm làm cho xong, năm tháng sau này đỡ khổ rồi.”
“Mày nghĩ xem đứa nhỏ trong bụng cô ta bao nhiêu tháng?” Giọng nói kia tiếp tục trò chuyện, còn có vẻ đang bàn luận về cái thai trong bụng cô.
“Chắc được ba tháng, để lâu nữa sẽ khó hành động hơn.” Đối phương thông thả trả lời.
Nguyệt Độc Thất thật sự hoảng hốt, bọn họ không chỉ nhắm vào cô, bây giờ còn nhắm vào con cô!
Sợ hãi, cô lấy tay dò xét đồ đạc trong người mình.
May sao cô luôn để điện thoại ở trong túi.
Gọi cho hắn thì không được.
Cô bật hộp tin nhắn, nhắn nhanh cho hắn trong sự run rẩy:
“Cảnh Thần, cứu em!”
“Cảnh Thần, ai đó đang cố bắt em đi!”
“Cảnh Thần, làm ơn, nhanh cứu em với!!”
Nhắn liên tục rất nhiều nhưng không thấy hắn hồi âm, lúc chiều lại thấy có vẻ hắn rất bận.
Tim cô thật sự nhảy ra ngoài rồi, nước mắt cô từ từ rơi xuống hoảng loạn.
“Hạc Cảnh Thần! Xin anh hãy đọc tin nhắn của em!”
Vừa nhấn gửi câu cuối thì cảm nhận được chiếc xe như dừng lại.
Hai người kia thốt lên một câu: “Tới rồi!”
Bình luận truyện