Tổng Tài Ma Quỷ Đừng Sủng Ta!

Chương 73: Chương 73





Tô Du Du xụi lơ trong ngực Trì Tư Tước lúc này mới phản ứng lại, tay nhỏ bé không có lực gắt gao nắm áo hắn."Đừng...!đừng, là tôi tự nguyện để cô ấy nhập vào cơ thể tôi, anh đừng giết cô ấy!"Trong đôi mắt đen của Trì Tư Tước tức giận càng sâu!Hắn giữ lấy cơ thể mềm mại của cô gái, gầm nhẹ nói: "Tô Du Du em có phải bị bệnh hay không! Em có biết là cho quỷ nhập vào người nguy hiểm cỡ nào không hả?"Tô Du Du cúi đầu cắn môi, không dám nói lời nào.Mặc dù quỷ nữ đã rời khỏi cơ thể cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh cả người như trước, không ngừng run lên, hai chân mềm gần như đứng không vững.Trì Tư Tước lập tức ý thức được của cô không bình thường, giơ cằm cô lên, giọng nói mang thêm vài phần lo lắng: "Tô Du Du, em làm sao vậy!"Hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du trắng bệch, môi càng thêm cóng đến tím bầm.Đầu ngón tay cô run rẩy nắm lấy góc áo Trì Tư Tước: "Lạnh...!Trì Tư Tước tôi cảm thấy rất lạnh!"Từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác lạnh như vậy, dường như lạnh vào trong xương tủy."Mẹ kiếp." Trì Tư Tước mắng to một tiếng, ôm ngang cô lên, xoay người muốn rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới quỷ nữ sau lưng.Hắn dừng chân lại, đang định giải quyết quỷ nữ không biết điều này, nhưng Tô Du Du lại kéo áo hắn cầu xin: "Trì Tư Tước, buông tha cô ấy!"Trì Tư Tước cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt cộng thêm quật cường của cô gái, trong lòng lo lắng vô cùng, lấy tay che mắt cô lại: "Đừng nghĩ những thứ vô dụng này.


Nhắm mắt ngủ đi!""Nhưng quỷ nữ này!""Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi sẽ bỏ qua cho cô ta!"Lúc này Tô Du Du mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh cẳng thẳng buông lỏng, cả người lập tức không còn sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng Trì Tư Tước.Một lần bệnh này của Tô Du Du, liền phát sốt tới 42 độ, may mắn trong khu nghĩ dưỡng có bác sĩ tư đi theo, chăm sóc cho cô từng chút một, cô mê man đến nửa đêm.Hai giờ sáng sớm, cô còn chưa có thanh tỉnh, chỉ co rúc trong chăn, vừa run vừa lầm bầm: "Cháo...!ăn cháo!"Trì Tư Tước vẫn canh giữ bên giường cô, nghe âm thanh của cô lập tức cúi người: "Tô Du Du, em nói cái gì?""Tôi muốn ăn cháo, tôi muốn ăn cháo bà bà nấu!"Sắc mặt Trì Tư Tước ngơ ra, lập tức quát Trì Hạo ở sau lưng: "Cháo! Lập tức bảo phòng bếp đi làm cháo!"Trì Hạo lập tức chạy đi, nhưng đến mười phút sau vẻ đau khổ trở về: "Trì thiếu, đầu bếp nơi này đều là người nước ngoài, chỉ biết làm đồ Tây, không biết làm loại cháo trắng đó của Trung Quốc!""Vậy lập tức đi ra ngoài mua!""Nhưng bây giờ là hai giờ sáng, nhà hàng đều đóng cửa rồi.""Vậy bắt bọn họ dậy mà làm!""Nhưng khu nghỉ dưỡng này cách xa thành thị, coi như là ngồi trực thăng thì cũng mất hơn hai tiếng!"Đôi mắt đen của Trì Tư Tước tức giận, cuối cùng trợn mắt nhìn Trì Hạo trước mắt: "Cậu, biết nấu cháo hay không?""Hả? Trì thiếu tôi...!tôi không biết nấu đồ ăn!""Vô dụng!"Trì Hạo khóc không ra nước mắt, hắn đường đường tốt nghiệp ngành MBA trường đại học danh tiếng Ivy League (*), nhưng hắn thực sự không biết làm đồ ăn!(*) Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration)(*) Ivy League là tên gọi của nhóm 08 trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.Trì Tư Tước nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trên giường, bỗng đứng dậy, sắn tay áo sơ mi lên: "Một đám vô dụng, để tôi làm."Trì Hạo hoảng sợ tròng mắt như sắp rớt ra ngoài đến nới: "Trì thiếu ngài...!ngài làm sao?""Đúng vậy, đem nguyên liệu nấu ăn tới đây!"Bên trong "phòng tổng thống" được trang bị đầy đủ mọi thứ, bao gồm cả phòng nấu ăn, Trì Tư Tước nhìn sách dạy nấu ăn, bắt đầu bắt tay làm.Thân ảnh cao lớn thon dài, khuôn mặt anh tuấn lại băng lãnh, mang theo khí thế không thể nghi ngờ, vậy mà đang thái rau với vo gạo.Trì Hạo cúi đầu, nhẫn nhịn cực khổ, mới nhịn xuống không để bản thân bật cười thành tiếngNửa giờ sau, Tô Du Du còn đang hôn mê, thì ngửi thấy một mùi gạo nhàn nhạt, cô cau lại cái mũi nhỏ, cảm thấy cơ thể được người nâng dậy, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai."Tô Du Du, ngồi dậy ăn cháo.".




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện