Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 100: Vĩnh Hằng



Nghe Chung Hân nói vậy trong lòng Thần Phong vui đến không thể tả.

Anh chỉnh lại tư thế của mình, dựa tấm lưng trần vào đầu giường, để Chung Hân nằm thoải mái hơn trên lồng ngực vạm vỡ của anh.

Thần Phong theo thói quen cầm lấy áo vest bị anh vô tình quăng trên giường lên, tay tò vào trong túi áo lấy ra hộp cigar.

Anh thản nhiên rút ra một điếu cigar mồi lên, hít vào một hơi thật sâu trong lòng thầm nghĩ.

Trên đời này không có thằng đàn ông nào giống như anh, cưới vợ gần hai năm mới động phòng.

Suy nghĩ đến điều này trong lòng Thần Phong hiện lên tia hạnh phúc, anh bất giác cúi xuống nhìn vào gương mặt dịu dàng xinh xắn lúc này đang điềm nhiên thiếp đi trên ngực anh, Thần Phong chợt cong môi cười ngốc nghếch.

Chắc ông trời muốn thử thách tình yêu của anh dành cho cô.

Thần Phong khom xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, anh lắc đầu trong lòng thầm nghĩ.

Thần Phong mày không thể sống thiếu người phụ nữ này.

- Hân Nhi, về Thần Viên với anh.

Tuy Chung Hân đang nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của Thần Phong.

Đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Chung Hân vang lên.

- Phong.... Chúng ta đã ly hôn.....không thể......không thể.......về.........nhà.....được....

Thần Phong đau lòng không biết Chung Hân có ý thức được mình đang nói gì không, hay cô nghĩ mình đang nằm mơ, trong sự mơ hồ thốt lên những lời đau lòng này.

- Ly hôn!

Không, cả đời này em chỉ được làm vợ của Thần Phong anh.

Thần Phong nói với giọng kiên định, bàn tay đang choàng qua eo cô bất giác ôm chặt cô hơn.

Sau một lúc suy ngẫm Thần Phong đưa ra quyết định, anh sẽ khiến Chung Hân danh chính ngôn thuận trở thành Thần phu nhân.

Thần Phong chuyển động một cách cẩn thận, anh chỉ sợ hành động của mình sẽ vô tình đánh thức cô.

Thần Phong với tới dụi tắt điếu cigar vào trong cái ly thủy tinh, mà Chung Hân dùng để đựng nước uống trên bàn bên cạnh.

Thân hình rắn chắc nhích xuống một tí, đầu dựa vào gối, ôm chặt Chung Hân trong lòng.

Tư thế này khiến cái cằm cao ngạo của Thần Phong vô tình đặt trên đỉnh đầu của cô, mùi hoa Dạ Lý Hương trên người Chung Hân như bùa mê khiến tinh thần anh trở nên khoan khoái, không bao lâu sau Thần Phong đã ôm Chung Hân ngủ thiếp đi.

Không biết đã bao lâu rồi, Thần Phong không được một giấc ngủ ngon như hôm nay, anh ôm Chung Hân ngủ đến tận trời sáng.

Ngày hôm sau Chung Hân bị ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức, cô mở mắt ra nhìn vào cảnh sáng ban mai tràn đầy sức sống trước mặt.

Nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, Chung Hân đỏ mặt tay bất giác kéo tấm chăn mỏng lên che kĩ phần ngực nở nang của mình.

Chung Hân thật không ngờ mình có thể không mặc gì, nằm trên ngực Thần Phong ngủ cả đêm.

Nghĩ đến Thần Phong, Chung Hân bất giác ngước mặt lên nhìn vào người đàn ông đang ngủ ngon lành dưới thân cô.

Lúc này Thần Phong ngủ rất say, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười, khiến Chung Hân cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Cô nhìn anh thật lâu cảm giác như mình đang nằm mơ, sự hạnh phúc vui vẻ này cô đã ước mơ từ lâu.

Điều này càng khiến Chung Hân lưu luyến giờ khắc này hơn, cô chỉ mong sao tình yêu Thần Phong dành cho cô là vĩnh hằng.

Đột nhiên mặt của Chung Hân tiến đến gần gương mặt đẹp trai của anh, đôi môi đầy đặn thật cẩn thận phủ lên môi anh, khi hai môi chạm vào nhau cảm giác mềm mại ấm áp khiến trái tim Chung Hân đập thình thịch, cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung ra, Chung Hân mới rời khỏi môi anh.

Trong lúc này đột nhiên bàn tay nghịch ngợm của Thần Phong giữ chặt thân thể mảnh mai của Chung Hân, không cho cô nhúc nhích.

- Anh thích món quà buổi sáng của em.

Thần Phong đột nhiên mở to mắt, nhìn vào gương mặt vì xấu hổ, lúc này đã trở nên phiếm hồng của Chung Hân.

- Anh....... lưu manh.

Lúc này Chung Hân mới ý thức được Thần Phong đã thức từ sớm, vừa rồi anh cố tình trêu chọc cô.

- Lưu manh!

Ha...ha.....ha.....

Để anh lưu manh cho em xem.

Thần Phong nói xong anh nhanh chóng lật người Chung Hân lại, để cô nằm dưới thân mình, anh thản nhiên cầm lấy cái chăn màu trắng bao phủ thân thể của hai người.

Thần Phong cúi đầu hôn Chung Hân, tay không ngừng chọc lét khiến cô nhột cười phá lên, ưỡn người tránh né.

Lúc này cả căn phòng bị tiếng cười khúc kích của Chung Hân và Thần Phong lấp đầy, sau này khi Thần Phong nghĩ lại giờ phút tuyệt vời này trong lòng anh luôn hối tiếc vì sao mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Người phụ nữ của đời anh đã xuất hiện bên cạnh anh từ sớm, nhưng anh lại ngốc nghếch không nhận ra.

Chỉ sau vài phút hai người lại một lần nữa yêu nhau, mỗi một lần xảy ra quan hệ trong lòng Thần Phong thầm cầu nguyện, mầm mống của anh có thể lưu lại trong cơ thể của Chung Hân.

Hai người cứ như vậy đã dây dưa đến trưa, Thần Phong mới cho Chung Hân bước xuống giường.

- Hân Nhi, anh còn thắc mắc một chuyện?

Thần Phong nhìn theo bóng lưng cô, thân thể quyến rũ chỉ được che bởi cái áo sơ mi màu trắng của anh, Chung Hân chuẩn bị bước vào phòng tắm khi nghe anh nói vậy, cô mới từ từ xoay người lại nhìn anh.

- Anh thắc mắc về điều gì?

Chung Hân nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn anh bằng ánh mắt lung linh.

- Hôm qua rõ ràng anh nhìn thấy một người đàn ông ở trong phòng của em, nhưng sao anh lại tìm không thấy?

Thần Phong nhìn Chung Hân nói với giọng khó hiểu, nghe anh nói vậy Chung Hân chợt nhớ lại gương mặt ghen tuông của Thần Phong hôm qua, cô mỉm cười nhìn, ánh mắt sắc bén hiện lên tia tinh nghịch.

- Vậy thật ra trong lòng anh có muốn tìm thấy, đàn ông ở trong phòng của em hay không?

Chung Hân cố tình hỏi Thần Phong, Thần Phong biết cô đang trêu chọc anh, bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra nắm lấy tay cô kéo cô một cái.

Thân thể mảnh mai của Chung Hân theo hành động của Thần Phong nằm gọn trên người anh.

- Đương nhiên là không, anh không thích đàn ông khác nhìn vợ của mình.

Thần Phong vừa nói vừa vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào hồm cổ của cô.

Chung Hân cười rúc rích vì nhột, cô đẩy anh ra.

- Để em cho anh xem, người đàn ông hôm qua ở trong phòng em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện