Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 15



CHƯƠNG 15: CỤC CẢNH SÁT

“Ôi cha, đúng là không sợ chết mà, cậu cho rằng tôi thật sự không dám nổ súng bắn chết cậu à? Chỉ cần tôi bắn, đầu cậu sẽ có thêm một lỗ, cậu có muốn thử không?” Gã cảnh sát cười ha ha.

Diệp Lăng Thiên lại nhíu mày, bàn tay khẽ nhích đã tóm được cánh tay đang cầm súng của cảnh sát đó và vặn một phát bẻ ngoặt cổ tay ra sau, tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy khẩu súng đang rơi xuống, vung tay dí súng vào đầu ông ta.

Chuỗi hành động này nghe thì có vẻ chậm, nhưng thực tế lại chưa tới một giây. Thậm chí, gã cảnh sát trước mắt chẳng nhìn thấy gì mà chỉ thấy cổ tay đau nhói liền sau đó là súng trong tay bị rơi xuống, đến khi nhìn lại thì súng đã chĩa vào đầu mình, trong khi mới vừa rồi mình vẫn là người cầm súng chĩa vào đầu người khác.

“Tôi nói rồi, tôi không thích người khác chĩa súng vào mình, anh có biết làm thế rất nguy hiểm không?” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, sau đó lại nói tiếp: “Tôi không biết anh thật sự không biết hay quên rằng, trước khi bắn súng, anh phải kéo chốt an toàn trước, như thế này này.”

Diệp Lăng Thiên vừa nói vừa dùng tay kéo chốt an toàn ra, rồi từ từ dí mạnh khẩu súng vào đầu cảnh sát đó. Một giây gã cảnh sát vẫn còn hống hách là thế nhưng giờ lại sợ đến mức chân mềm nhũn, trán đầy mồ hôi.

“Người… người anh em, mau để súng xuống đi, chuyện… chuyện này không đùa được đâu, ngộ nhỡ súng cướp cò thì đó sẽ là tội danh giết cảnh sát.” Người cảnh sát lớn tuổi vội nói, giọng nói vẫn còn run rẩy.

“Giết cảnh sát thì giết cảnh sát thôi, chẳng phải anh đã nói rồi à? Giờ tôi đã phạm tội giết người không thành, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tàn phế, còn chống đối người thi hành công vụ và đánh cảnh sát, nhiêu đó tội không bị án tử cũng bị chung thân, nên tôi có gánh thêm tội giết cảnh sát cũng chẳng sao cả, anh thấy có đúng không?” Diệp Lăng Thiên cười khẩy.

Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng xoay đầu nói với cảnh sát trẻ định lẻn ra ngoài kia: “Nếu anh không muốn đầu mình có thêm một lỗ thì ngoan ngoãn bò lại, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở đó.”

Cảnh sát trẻ sợ hãi lập tức ngừng bước, sau đó ngoan ngoãn xoay người bò lại. Anh ta chưa chính thức vào đội, chẳng qua gia đình có chút quan hệ và đang chuẩn bị chuyển lên chính thức, nên hôm nay mới dốc sức như vậy.

“Anh gì ơi, tôi biết anh cảm thấy oan ức, nhưng chuyện này không thể trách chúng tôi được, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi, cho dù tôi không bắt anh thì cũng có người khác làm thế với anh, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc anh đã đắc tội với ai, mà người đó phải làm thế với cậu.” Cảnh sát quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Lăng Thiên nói như sắp khóc.

“Bình thường cảnh sát các anh cũng đối xử với nhân dân như thế à? Có người thì bán mạng ở biên cương để bảo vệ sự an toàn cho tổ quốc, còn các anh thì sao? Được tận hưởng một cuộc sống an toàn nhưng lại ở đây ức hiếp dân chúng, hạng người như các anh có chết trăm lần cũng không đủ.” Diệp Lăng Thiên nói đến đây thì vô cùng tức giận.

“Cậu tha mạng cho tôi đi, sau này tôi không dám làm thế nữa.” Gã cảnh sát này sợ đến mức sắp tè ra quần.

“Nói, ai sai các anh làm chuyện này?” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hỏi.

“Là… là… cục trưởng chúng tôi, nghe… Nghe nói là đích thân cục trưởng gọi tới căn dặn ông ấy.” Ông ta khúm núm nói.

“Là cục trưởng đúng không? Vậy có lẽ là cục trưởng cục cảnh sát của khu vực các anh rồi, được, các anh có số điện thoại ông ta không?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Không có, ngay cả mặt ông ấy tôi còn khó gặp nữa là.” Lần này gã cảnh sát rất thật thà.

“Thế à? Nếu anh không thể liên lạc với cục trưởng các anh, vậy tôi giữ anh lại cũng vô dụng.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Đừng, đừng, mặc dù tôi không thể liên lạc trực tiếp với ông ấy, nhưng tôi có thể gọi tới văn phòng, tôi có cách để anh nói chuyện với cục trưởng chúng tôi, thật đó.” Viên cảnh sát này nói.

“Vậy thì được, anh thử trước đi, nếu tôi không thể nói chuyện với cục trưởng các anh, tôi đành phải tiễn anh một đoạn đường.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.

Hai tay của gã cảnh sát run rẩy cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi, nói một thôi một hồi, nào là bọn họ có việc rất khẩn cấp muốn báo cáo với cục trưởng, bảo bên kia phải lập tức đưa điện thoại để ông ta nghe máy.

Một lát sau, mới nghe được giọng của gã cảnh sát đó: “Cục trưởng Từ, ở đây có người muốn nói chuyện với ông.” Nói xong anh ta đưa điện thoại cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngồi lên bàn hỏi cung, khẩu súng trên tay thì dí vào đầu gã cảnh sát đang quỳ dưới đất, còn anh chàng cảnh sát trẻ kia thì ngoan ngoãn ôm đầu, ngồi xổm trong góc không dám nhúc nhích.

Diệp Lăng Thiên cầm điện thoại nói thẳng: “Là cục trưởng đúng không? Chào ông.”

“Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì?” Không hổ danh là cục trưởng, ngay cả giọng nói cũng uy nghiêm.

“Tôi là ai lẽ ra ông phải biết chứ, cách đây không lâu, có lẽ đã có người gọi cho ông, bảo ông tới một công ty của tập đoàn Tam Nguyên bắt một người, hơn nữa còn phải ‘chăm sóc’ người đó thật tốt và gán cho anh ta một tội danh, thật ngại quá, tôi chính là người đó.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.

“Nói nhăng nói cuội, nếu cậu còn gọi điện quấy rối lần nữa, tôi sẽ bắt giữ cậu tội cản trở người thi hành công vụ.” Cục trưởng sửng sốt một lát rồi nói.

“Tôi có cản trở người thi hành công vụ hay không thì để sau hãy nói, giờ hai đồng chí cảnh sát trong đồn công an các ông đã bị tôi bắt giữ, đồng thời súng của họ đang nằm trong tay tôi, ngài cục trưởng, ông vẫn còn hứng thú nói tiếp cùng tôi chứ?” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Cái gì? Cậu… Cậu muốn gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu ngàn vạn lần không được manh động, nếu giết cảnh sát thì cậu chỉ có một con đường chết.” Cục trưởng vô cùng khiếp sợ.

“Chết thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ tôi chết rồi, ngài cục trưởng cũng không sống nổi. Ngài cục trưởng, tôi nói thật với ông nhé, tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, không muốn trêu chọc ai, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, nhưng có người cứ muốn đẩy tôi vào chỗ chết, người đó là ai thì trong lòng ông hiểu rõ. Tôi cũng không muốn đối phó với cảnh sát các ông, nhưng điều kiện tiên quyết là các ông đừng gây chuyện với tôi.”

“Tôi tên Diệp Lăng Thiên, ông có thể phái người đi kiểm tra hồ sơ của tôi, từ 18 tuổi trở đi, hồ sơ tôi là một tập giấy trắng, cùng lắm chỉ có mấy thông tin lúc tôi nhập ngũ thôi, còn tại sao hồ sơ lại trống thì ông làm cảnh sát nhiều năm như thế có lẽ cũng biết chút ít, những chuyện khác tôi không cũng muốn nói nhiều làm gì. Tôi không muốn làm lớn chuyện này, làm lớn chuyện mà nói với tôi chẳng hay ho gì còn với ông thì lại càng không tốt, đến lúc các bên có liên quan thực sự nhúng tay vào rồi thì việc tại sao tôi lại bị bắt vào đây sẽ khiến ông khó mà thoát tội, ông nói xem có đúng không?” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

Đầu bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Cậu muốn gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện