Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 165



CHƯƠNG 165: BÁN ĐỒ NƯỚNG (8)

Diệp Lăng Thiên khó nhọc đạp xe ba gác qua đám đông, mặc dù bây giờ đã một giờ nhưng trên đường vẫn còn có người, hầu hết các sạp hàng vẫn còn kinh doanh. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, Diệp Lăng Thiên thật sự hơi hối hận, hối hận hôm nay mình không nhập nhiều hàng thêm chút, nhưng anh là một người biết đủ, hôm nay bán được như vậy anh đã rất hài lòng rồi.

Mặc dù bán thịt nướng rất vất vả nhưng Diệp Lăng Thiên lại rất vui, giống như anh nói, anh không phải người thích hợp ngồi trong văn phòng, so với những ngày ngồi trong văn phòng mặc đồ vest, đi giày da, hưởng thụ điều hoà thì anh thà chọn cuộc sống hiện tại. Thậm chí, Diệp Lăng Thiên còn cảm thấy cuộc sống này là một loại hưởng thụ, anh hy vọng mình có thể sống như vậy cả đời, bình thường giản dị, kiếm nhiều tiền hơn để chữa khỏi bệnh cho Diệp Sương, để con bé có thể học đại học xong đi tìm việc rồi kết hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Diệp Lăng Thiên vừa đạp xe ba gác vừa nghĩ thầm trong lòng, toàn thân ướt đẫm, bụng đói cồn cào.

Diệp Lăng Thiên đi tới đầu đường, thấy Hứa Hiểu Tinh đã đỗ xe ở đó, cốp sau đã mở ra.

“Chuyển đồ vào trong xe đi, chuyển đi bao nhiêu thì cho vào bấy nhiêu.” Hứa Hiểu Tinh nói với Diệp Lăng Thiên.

“Không cần đâu, những thứ này bẩn lắm, về sẽ phải rửa, đừng làm bẩn xe cô.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.

“Tôi nói này, anh bị bệnh à? Xe có sạch sẽ thế nào cũng chỉ là xe, Diệp Sương nói cả tối nay anh chưa ăn gì, lại phải chở đống vật nặng thế này, anh không mệt à? Anh còn sức sao? Có chuyển không? Không chuyển tôi tự chuyển.” Hứa Hiểu Tinh tức giận nói.

Diệp Lăng Thiên cười khổ, hết cách, bắt đầu chuyển đồ từ xe ba gác vào cốp xe Hứa Tiểu Tinh, cốp xe không để được nữa, Hứa Hiểu Tinh mở cửa bỏ vào trong xe, cuối cùng trên xe ba gác của Diệp Lăng Thiên chỉ còn lại vỉ nướng và bếp lò.

“Này, tôi mua một ít bánh mì, anh ăn trước đi, đói cả ngày rồi, tự nướng cũng không biết đường mà nướng cho mình vài xiên để ăn, cho anh đói chết đi, xem xem ai sẽ kiếm tiền. Tôi và Diệp Sương về trước, anh đi chậm một chút, để ý xe, xe này của anh không có đèn, đi cẩn thận đấy.” Hứa Hiểu Tinh lấy một túi bánh mì trong xe ra đưa cho Diệp Lăng Thiên, đau lòng nói, rồi đưa Diệp Sương lên xe.

Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh lái xe đi, mỉm cười, vừa đạp xe về nhà vừa ăn bánh mì. Xe ba gác không có đồ nên nhẹ hơn rất nhiều, đạp không tốn sức nên cũng nhanh hơn rất nhiều.

Diệp Lăng Thiên về tới nhà chỉ mất nửa tiếng, đến đầu ngõ thấy xe Hứa Hiểu Tinh đỗ ở đó, Diệp Lăng Thiên xuống xe chuẩn bị dọn đồ mới phát hiện trong xe không có gì, thì ra Hứa Hiểu Tinh lái xe về đến nơi thì hai chị em đã mang đồ lên rồi.

Quả nhiên, Diệp Lăng Thiên về nhà mới phát hiện tất cả đồ đều nằm trên hành lang bên ngoài nhà mình. Nhìn thấy vậy, Diệp Lăng Thiên rất cảm động.

“Về rồi à? Mau đi rửa mặt đi, nước lạnh đây, anh uống một ngụm đi.” Hứa Hiểu Tinh thấy Diệp Lăng Thiên về thì cầm bước lạnh trên bàn đưa cho anh.

Diệp Lăng Thiên uống một ngụm lớn, sau đó nói với Hứa Tiểu Tinh: “Tiểu Tinh, hôm nay thật sự rất cảm ơn cô, thật ra tôi rất ngại. Từ nhỏ cô đã không phải lao động, hôm nay lại làm giúp tôi, tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Thật ra tôi có thể làm được một mình, thật đấy, sau này cô không cần tới giúp đâu, ban ngày cô còn phải đi làm nữa.”

“Thế nào? Muốn đuổi tôi đi, chê tôi không làm được gì đúng không?” Hứa Hiểu Tinh trừng mắt.

“Không phải, tôi…” Diệp Lăng Thiên không biết phải nói thế nào.

“Tôi biết anh không có ý này, không sao, mấy ngày này tôi cũng không có việc gì làm, mấy ngày nữa chấm bài xong tôi sẽ được nghỉ.” Hứa Hiểu Tinh nói.

“Diệp Sương đâu?” Diệp Lăng Thiên nhìn quanh một vòng không thấy Diệp Sương đâu.

“Đi vệ sinh, hôm nay cô nhóc cũng mệt rồi.” Hứa Hiểu Tinh cười nói.

Diệp Lăng Thiên gật đầu, thở dài: “Vốn dĩ tôi không muốn để con bé biết, không muốn con bé phải chịu khổ cùng tôi, nhưng lại không có cách nào giấu nó.”

“Lăng Thiên, tôi cảm thấy suy nghĩ của anh thật sự rất có vấn đề. Nghĩ mà xem, Vũ Hân muốn giúp vì sao anh không chịu nhận? Không phải anh không biết Vũ Hân chỉ muốn giúp anh chứ không có ý gì khác, nhưng anh lại thấy không thoải mái, không muốn nhận sự giúp đỡ từ cô ấy, đúng không? Bây giờ anh cũng nên đứng ở góc độ của Diệp Sương mà nghĩ, anh vất vả như vậy là vì cái gì? Còn không phải vì gia đình này, vì bệnh và việc học của con bé? Nếu anh còn không cho con bé đi giúp anh thì anh có biết con bé sẽ buồn thế nào không? Anh xem xem, hôm nay Diệp Sương đã làm việc rất chăm chỉ, có phàn nàn câu nào không? Lúc nào con bé cũng cười, rất hạnh phúc.”

“Không chỉ Diệp Sương mà chúng ta là bạn bè cũng vậy, hiểu không? Sau này anh đừng một mình gánh vác mọi chuyện, tôi biết anh rất lợi hại nhưng cho dù anh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người chứ không phải thần, hơn nữa anh không nhận sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ chỉ khiến chúng tôi buồn hơn thôi.” Hứa Hiểu Tinh chậm rãi nói.

“Ừm, tôi biết rồi. Cô đợi ở đây một lát, tôi vẫn chưa tắt lửa, tôi nướng nốt mấy xiên còn lại cho cô.” Diệp Lăng Thiên nói rồi đi ra ngoài, anh cố ý không tắt lửa trong bếp than, chính là để khi về có thể nướng, mọi thứ đã sẵn sàng.

“Không cần đâu, tôi đùa thôi, tôi không đói, muộn thế này rồi anh cũng vất vả cả ngày, nghỉ ngơi sớm đi. Anh nhìn anh xem, người ướt đẫm rồi. Mau đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai nhớ là dù thế nào cũng nhất định phải ăn cơm, biết chưa?” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên, đau lòng nói.

“Anh, em thấy chị dâu rất đau lòng anh đấy.” Diệp Sương không biết vào cửa từ lúc nào, cười hì hì nói khiến mặt Hứa Hiểu Tinh đỏ lên.

“Hai chị em chờ một lát, muộn vậy chắc chắn là đói rồi, anh nướng một lát là xong, nhanh thôi.” Diệp Lăng Thiên xoay người bước ra hành lang, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần cho đồ lên nướng là được.

“Chị dâu, nào, chúng ta đếm tiền đi, em rất nóng lòng muốn biết hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền.” Diệp Sương vui vẻ nói, khuôn mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi.

“Thật ra chị cũng muốn biết.” Hứa Hiểu Tinh cười nói, hai người bắt đầu vui vẻ đếm tiền.

Lúc Diệp Lăng Thiên mang thịt nướng vào, hai cô gái đã đếm tiền xong, có lẻ có chẵn.

“Anh, anh đoán xem hôm nay bán được bao nhiêu tiền?” Diệp Sương mặt đầy ý cưới.

“Bao nhiêu?” Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi, đưa một xiên đùi gà cho Hứa Tiểu Tinh.

“Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn, nếu không phải hôm nay anh làm ít, về sớm thì nhất định có thể kiếm được ba triệu đấy. Đúng rồi, anh, hôm nay anh nhập hàng hết bao tiền? Để em xem xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện