Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 197



CHƯƠNG 197: KHAI TRƯƠNG (7)

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, lập tức cười khổ đi vào trong tiệp.

“Cô về nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi và Chu Ngọc Lâm ở lại là được. Buổi chiều chắc là sẽ không có khách đâu, dù có thì hai người chúng tôi cũng xoay xở được.” Diệp Lăng Thiên đi vào trong tiệm nói với Hứa Tiểu Tinh.

“Cái này cho anh.” Hứa Tiểu Tinh đưa một chùm chìa khóa xe cho Diệp Lăng Thiên.

“Làm gì?”

“Tôi đã đặt chuyến bay về thành phố Y lúc mười rưỡi tối nay. Lúc đầu tính đặt chuyến sớm mai nhưng mà không may ngày mai là thứ bảy, hết vé rồi. Chỉ có một vé tôi tranh được tối nay thôi. Cho nên, tối tôi không tới cửa hàng nữa mà về nhà thu xếp quần áo rồi ra sân bay luôn.” Hứa Tiểu Tinh đột nhiên có chút bực bội nói.

Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Tiểu Tinh, châm một điếu thuốc: “Vậy cô phải chú ý an toàn, tốt nhất là ra sân bay sớm một chút, buổi tối đi trễ không an toàn.”

“Ừm, chìa khóa xe cho anh, xe đậu ở bãi đậu xe bên kia, anh nhìn thấy chứ. Nhớ phải gọi điện thoại cho tôi.” Hứa Tiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên nói.

Diệp Lăng Thiên gật nhẹ đầu, sau đó hỏi: “Khoảng khi nào thì cô quay lại?”

“Mới khai giảng, có lẽ là sẽ sống ở đó hơn một tháng, nói không chừng tôi cũng sẽ về sớm một chút. Anh muốn tôi tới lúc nào?” Vẻ mặt Hứa Tiểu Tinh tràn đầy mong đợi hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Chú và dì nhất định là rất nhớ cô, cô nên ở bên họ nhiều hơn. Được rồi, về sớm nghỉ ngời đi, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra sân bay sớm một chút, đừng đi trễ, không an toàn.” Diệp Lăng Thiên trả lời.

Hứa Tiểu Tinh có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: “Buổi tối để Vũ Hân đưa tôi đi sẽ an toàn thôi. Ngược lại là chính anh ấy, bây giờ làm ông chủ rồi, đừng liều mạng làm việc giống như trước kia nữa. Anh trả lương cho bọn họ thì đương nhiên bọn họ phải bỏ sức lao động ra. Đừng cái gì cũng ôm hết về mình, nếu không một mình anh làm luôn đi còn trả lương cho bọn họ làm gì? Bản thân anh lao lực quá rồi ngã xuống thì làm sao bây giờ? Nếu như chuyện làm ăn tốt thì nhớ tuyển thêm mấy người làm bếp biết chưa? Làm gì có ông chủ nào mỗi ngày đều làm việc trong phòng bếp.”

Hứa Tiểu Tinh nói xong thì có chút nghẹn ngào.

“Được, tôi biết rồi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.

“Tôi đi đây.” Hứa Tiểu Tinh nói.

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Diệp Lăng Thiên lại gật đầu lần nữa nói.

“Anh phải giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Đương nhiên sẽ gọi vào lúc cửa hàng không bận. Không cho phép không nhận điện thoại của tôi, biết chưa?” Hốc mắt Hứa Tiểu Tinh có chút hồng hồng.

“Được.” Diệp Lăng Thiên lại gật đầu lần thứ ba.

“Tôi đi đây, bye bye.” Hứa Tiểu Tinh cầm theo túi xách của mình chậm chạp đi ra khỏi quán nướng.

Diệp Lăng Thiên đứng ở cổng, nhìn bóng lưng của cô cũng có chút xúc động. Ngay khi Diệp Lăng Thiên đang xúc đông, Hứa Tiểu Tinh đột nhiên quay người lại, chạy vọt về phía anh. Diệp Lăng Thiên phản xạ có điều kiện chuẩn bị bày ra thế phòng ngự và phản kích, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại bị anh đè nén lại.

Mà kết quả của việc ngăn phản ứng của mình lại chính là Hứa Tiểu Tinh chạy lại bên người anh mạnh mẽ hôn lên mặt anh một cái. Sau đó, cô đỏ mặt, vội vàng quay người chạy đi.

Đại não của Diệp Lăng Thiên như ngắn lại, suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không hiểu rõ được tình huống này là sao, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi cùng với cảm giác âm ấm trên mặt.

“Đồ ngốc, nhớ chăm sóc bản thân, tôi đi đây.” Hứa Tiểu Tinh đi được mấy bước lại quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng nói với Diệp Lăng Thiên, rồi mới trực tiếp chạy đi. Cô để lại xe cho Diệp Lăng Thiên nên tự mình đi bộ về nhà.

Diệp Lăng Thiên ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn cho đến khi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn, đương nhiên là trong đầu anh vẫn hỗn loạn. Cả đời này anh đã gặp đủ loại tình huống, mấp mẽ giữa bờ vực sinh tử không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có loại chuyện này là lần đầu tiên anh gặp phải, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy tay chân có chút luống cuống.

Không biết đã đứng ở của bao lâu, cuối cùng anh mới chậm chạp lấy lại tinh thần đi vào trong cửa hàng. Ngoài mặt thì bình tĩnh như cũ, nhưng thật ra trong lòng thì không yên.

Người trong cửa hàng đều đi rồi, chỉ còn lại anh và Chu Ngọc Lâm. Một mình Chu Ngọc Lâm ở trong phòng bếp dọn dẹp vệ sinh, quy định của Diệp Lăng Thiên là hàng tối đều phải dọn dẹp, bởi vì trưa làm rồi thì buổi chiều và buổi tối vẫn phải tiếp tục. Bây giờ làm vệ sinh cũng không cần thiết lắm nhưng mà Chu Ngọc Lâm đang không có việc gì làm. Anh ta gần như không nhàn rỗi khi ở trong cửa hàng, lúc nào cũng phải kiếm việc gì đó để làm. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên hết cách nên đành tùy anh ta.

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Lăng Thiên lại vang lên. Anh cầm lên nhìn, là Hứa Tiểu Tinh gửi tin nhắn tới. Anh mở ra, nội dung cô nhắn là: “Đồ ngốc, có nhớ tôi từng nói là hôm nay sẽ tặng cho anh một món quà lớn không? Món quà này thế nào? Không cần phải nhắn lại, tôi cũng biết anh sẽ không tốt bụng mà nhắn lại đâu. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đến thành phố Y tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Đọc xong, anh lại rơi vào trầm tư. Anh chưa từng bối rối thế này, cũng là lần đầu tiên có được cảm giác tưng tửng, một loại cảm giác không nói rõ được.

Buổi chiều có hai nhóm khách tới, đều tầm hai ba người, một đôi tình nhân, ngoài ra còn có bốn cô gái trẻ. Bọn họ đều là đi dạo phố hoặc xem phim nên bỏ qua bữa trưa, bây giờ tới quán ăn đồ nướng để lót dạ một chút. Gọi đồ cũng không nhiều lắm, Diệp Lăng Thiên thì ở bên ngoài tiếp đón. Chu Ngọc Lâm ở trong làm đồ nướng, công việc khá nhẹ nhàng.

Thật ra, qua bữa trưa thì hầu như là rảnh rỗi, nhưng cũng không thể đóng cửa hàng. Diệp Lăng Thiên ra ngoài mua hai tờ báo đọc để giết thời gian. Nhân viên năm giờ chiều mới đến, chừng bốn giờ năm mươi, trong quán bắt đầu náo nhiệt, bởi vì lúc này có bốn cô gái tụ tập, cộng thêm Diệp Sương là năm. Người ta nói ba người phụ nữ đã thành cái chợ, huống chi là năm người còn quen biết nhau, quan hệ lại rất tốt.

Mặc cho mấy cô gái ầm ĩ trong quán, Diệp Lăng Thiên chỉ cười cũng không nói gì. Người trẻ tuổi nên sống năng động một chút, Diệp Lăng Thiên cảm thấy rất đúng.

Công việc kinh doanh lại bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, có vài đợt khách tới không liên tục, khác với mấy quán ăn đông nghịt người bên cạnh. Quán của Diệp Lăng Thiên không tính là làm ăn tốt, nhưng cũng không hẳn là quá tệ, tóm lại là bình thường, luôn có khách hàng ăn bên trong, nhưng cũng luôn chỉ có hai ba bàn. Mười nhân viên phục vụ nhưng thật ra chỉ cần hai người là giải quyết đủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện