Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 217



CHƯƠNG 217: VỤ ÁN CƯỚP NGÂN HÀNG (4)

Diệp Lăng Thiên chạy xe máy điện rời khỏi ngân hàng trước khi cảnh sát tới, anh không muốn cảnh sát nhìn thấy mình, cũng không muốn bị kéo vào chuyện này. Sở dĩ anh ra tay là vì không muốn có thêm người vô tội phải chết.

Điều làm cho anh buồn bực là vốn định đi gửi tiền, kết quả gặp chuyện này nên chưa kịp gửi được đồng nào. Diệp Lăng Thiên không còn cách nào khác đành phải chạy xe máy điện đến ngân hàng khác, sau khi anh gửi tiền vào thẻ xong lại chạy xe máy điện về cửa hàng. Trong cửa hàng đã có mấy vị khách, dù sao đã sắp mười hai giờ rồi, Diệp Lăng Thiên nghe rất nhiều khách hàng đang bàn tán chuyện ngân hàng cách đó không xa bị cướp vào hôm nay, đã chết rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng chỉ biết như vậy, không nói những chuyện sau đó.

“Anh, em nghe bọn họ nói ngân hàng bị cướp, có súng đấy, đã chết rất nhiều người, lại là ngân hàng anh đi gửi tiền tiết kiệm, anh… không sao chứ?” Diệp Sương nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì vội vàng hỏi, cô cũng vừa nghe nói.

“Cướp ngân hàng sao? Không có, anh đi mua xe máy điện, hôm nay không đến ngân hàng gửi tiền.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.

“Thật sao, vậy là tốt rồi, làm em sợ muốn chết, anh nói xem sao những người này lại to gan như vậy, dám cướp ngân hàng lại còn giết người.” Diệp Sương yên tâm nói.

“Thế giới bao la, người nào cũng có, không thể nào chỉ có người tốt mà không có người xấu, chúng ta tập trung vào chuyện của mình là được rồi. Anh thấy hình như thuốc của em sắp hết rồi? Ngày mai anh đến bệnh viện lấy thêm hai tháng thuốc về, em và anh cùng đi qua đó làm kiểm tra, biết được tình hình thế nào thì trong lòng cũng yên tâm hơn.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.

Lý Yến rút người từ ngân hàng về, công việc kiểm tra hiện trường sẽ có đồng nghiệp khác xử lý, cô ta đi vào phòng họp của cục thành phố. Lúc cô ta đi vào phòng họp thì hoảng sợ, bên trong không chỉ có một mình cục trưởng Vương mà còn có mấy lãnh đạo thành phố, ngay cả bí thư Lý của Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng tới, bí thư Lý của Ủy ban Chính trị và Pháp luật này không phải là ai khác mà chính là ba của Lý Yến.

Lý Yến kinh ngạc đi vào trong phòng họp, nhiều lãnh đạo như vậy cũng không tiện ngồi xuống, Lý Yến nhìn khuôn mặt đen thui của từng người thì xấu hổ nói: “Các vị lãnh đạo đều ở đây sao.”

“Lý Yến, nói cụ thể tình hình cho chúng tôi biết, quan trọng là tình hình thương vong ở hiện trường.” Bí thư Lý lạnh lùng nói, ông ta là người rất công tư phân minh, cho dù người trước mặt là con gái mình, đứa con gái duy nhất, ông ta cũng không hề thiên vị.

“Hiện trường phát hiện tổng cộng tám người chết, một người là khách hàng của ngân hàng, hai nhân viên ngân hàng, còn lại là năm tên cướp. Hiện trường không có ai bị thương, nhưng tất cả mọi người ở hiện trường đã chịu hoảng sợ, trong đó bao gồm cả chủ tịch Lục Oánh của tập đoàn Đại Đường và con gái mình. Tại hiện trường phát hiện năm khẩu súng lục, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ thì súng lục là súng tự chế, có lẽ mua từ chợ đen. Chúng ta đang tiến hành xác nhận thân phận của người chết.” Lý Yến chậm rãi báo cáo.

“Vì sao bọn cướp lại chết?” Bí thư Lý cũng cau mày hỏi.

“Tôi cũng không biết rõ chuyện này, nguyên nhân cụ thể phải đợi kết quả điều tra mới có thể xác định, nhưng dựa vào lời của bà Lục Oánh nói với tôi thì có một chàng trai đã ra tay, nguyên nhân là bọn cướp muốn bắn chết con gái của bà ta, chàng trai này muốn cứu con gái bà ta nên mới ra tay giết bọn cướp.”

“Giết năm người?”

“Đúng vậy, giết năm người, hơn nữa theo như lời của bà ta thì chàng trai này không mang theo vũ khí, cướp súng trong tay một tên cướp, sau đó bắn chết cả năm người.”

“Sao có thể được? Năm tên cướp có năm khẩu súng. Chàng trai này đâu rồi?”

“Anh ta đã đi rồi, sau khi giết chết bọn cướp thì rời đi, chúng tôi không nhìn thấy. Đến bây giờ chúng tôi cũng hoàn toàn không biết người kia là ai, hiện trường cũng không có ai quen biết anh ta.”

“Cho dù thế nào thì phải điều tra rõ ràng vụ án này trước. Tôi dặn dò một số điều, thứ nhất là phải xác nhận thân phận của tất cả người chết, bao gồm cả bọn cướp. Thứ hai, sau khi xác nhận thân phận của bọn cướp xong thì phải điều tra rõ bọn họ còn có đồng bọn khác hay không. Thứ ba, làm tốt công tác xác nhận thân phận người chết với gia đình, hơn nữa sắp xếp chuyên gia phụ trách tiếp đón và an ủi. Thứ tư, nhanh chóng tìm được người đã giết chết bọn cướp, điều tra rõ ràng thân phận và lý lịch của cậu ta, động cơ đi ngân hàng là gì, nếu thân phận và động cơ của cậu ta không có vấn đề gì, thật là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta cần thiết phải khen ngợi và tuyên dương những người này, nếu phát hiện thân phận và động cơ của cậu ta có vấn đề thì lập tức tiến hành bắt giữ.”

“Thứ năm, tôi muốn nhấn mạnh một chút, trước đó bà Lục Oánh đã gọi trực tiếp cho thị trưởng của chúng ta, khiếu nại cảnh sát mấy cô làm việc chậm chạp làm cho bọn họ chịu mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, thị trưởng đã gọi điện thoại cho tôi yêu cầu điều tra rõ chuyện lần này, nếu điều tra được lần này các cô làm việc chậm chạp và lười biếng thì phải nghiêm túc xử lý. Nếu không có, vậy thì sau này cũng cần phải tăng huấn luyện về phương diện này, nhất định phải bảo đảm nhanh chóng chạy đến hiện trường khi nhận được thông báo.”

“Lý Yến, tổ giám sát đang chờ cô ở phòng bên cạnh, cô tự mình giải thích rõ ràng mọi chuyện với tổ giám sát, cô đã biết quy tắc, nếu cô không phối hợp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, ông thông báo với người của đội cảnh sát hình sự, dựa theo cấp bậc từ cao đến thấp đến giải thích vấn đề cho tổ giám sát.” Bí thư Lý nói xong thì nói với cục trưởng Vương ngồi đối diện.

“Được, tôi lập tức lập tức thông báo bọn họ trở về tiếp nhận điều tra.” Cục trưởng Vương gật đầu, sau đó ra lệnh cho người đứng sau lưng.

“Chúng tôi nhận được thông báo đã lập tức chạy đến hiện trường, trên đường đi không dám lãng phí giây phút nào, dựa vào cái gì nói chúng tôi làm việc chậm chạp? Trước khi đi tất cả các đồng chí đều biết đối phương có súng, hơn nữa đã giết người, mọi người đã chuẩn bị tình huống phải hy sinh nhưng không ai lùi bước, vì sao cuối cùng lại vì một câu nói của chủ tịch của tập đoàn Đại Đường bắt chúng tôi nhất định phải tiếp nhận điều tra? Vì sao, chuyện này không công bằng, mà còn làm cho lòng người rét lạnh.” Lý Yến tức giận nói với ba mình.

“Vì sao? Bởi vì mấy người là lực lượng có kỷ luật, bởi vì mấy người đại diện cho chính phủ, bởi vì mấy người trên ăn uống mặc đồ trên người đều do người dân cho, bọn họ đã phải nộp thuế. Chúng ta không bảo vệ tốt sự an toàn tính mạng cho bọn họ thì nhất định phải muốn chấp nhận sự giám sát và trách cứ, không được nói bất cứ điều gì. Đây là kỷ luật, không phải ra chợ mua bán thức ăn mà có thể cò kè trả giá, bây giờ tôi ra lệnh cho cô lập tức qua đi qua tiếp nhận điều tra của tổ giám sát?” Bí thư Lý đập bàn lạnh lùng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện