Chương 266
CHƯƠNG 266: BẮT ĐẦU MỚI (1)
Chuyện này sau khi chắc chắn xong, Diệp Lăng Thiên ai cũng không nói, sau khi trở về thì nhốt mình trong phòng, lấy ra quyển sổ và bút, không ngừng viết những gì mình nghĩ lên đó, ngồi cả buổi tối, đầu óc quay cuồng khi không chịu được nữa mới nằm ra giường, khi Diệp Sương vào gọi anh ăn cơm cũng bị dọa giật mình.
Ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên lại không đến quán, mà trực tiếp đi làm thẻ ngân hàng, gửi số tài khoản cho Lục Oánh, sau đó không lâu, kiểm tra trong tài khoản nhiều hơn 15 tỷ được chuyển vào.
Buổi chiều, có số điện thoại lạ gọi cho Diệp Lăng Thiên, nói là trợ lý của Lục Oánh, trợ lý này rõ ràng rất tinh thông các vấn đề trong kinh doanh, cùng Diệp Lăng Thiên đến bách hóa Xuân Thiên ký hợp đồng giao tiền, sau đó lại cầm một bộ hồ sơ của Diệp Lăng Thiên đi, nói là giúp Diệp Lăng Thiên làm đăng ký công ty, giấy phép kinh doanh… Diệp Lăng Thiên biết đối phương là người có chuyên môn, hoàn toàn dựa vào những gì đối phương nói mà làm.
Tối, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đến ga tàu hỏa, ở ga tàu hỏa đón hai anh em Vương Lực và Vương Vũ. Hai anh em rõ ràng đều là lần đầu tiên đến thành phố lớn, ngồi trên xe cả quãng đường đều nhìn đông nhìn tây, mặt mày kinh ngạc.
Diệp Lăng Thiên trực tiếp dẫn hai người đến quán, người trong quán thật sự quá nhiều, căn bản không có chỗ ăn cơm, Diệp Lăng Thiên bảo hia người để đồ đạc xuống đất trước, sau đó dẫn hai người đến quán ăn sát cạnh ăn cơm, sau khi ăn cơm xong Diệp Lăng Thiên kêu hai người vào quán lấy đồ đạc, đến nhà nghỉ cách đó không xa ở, nói bọn họ sáng mai anh sẽ đến tìm bọn họ, đến lúc đó sẽ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, suy nghĩ đến việc bọn họ đi tàu hỏa cũng mệt, cho nên bảo bọn họ nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai rồi nói.
Về đến quán, quán kinh doanh vẫn tấp lập, Diệp Lăng Thiên hút xong điếu thuốc, sau đó đi vào phòng bếp gọi Chu Ngọc Lâm ra ngoài, nói với Chu Ngọc Lâm: “Cậu thông báo một tiếng, 10 giờ sáng mai, tất cả mọi người đều đến quán họp, mặc kệ là ca tối hay ca sáng, đều đến, có chuyện rất quan trọng, có chuyện gì chúng ta đến lúc đó tôi sẽ nói chi tiết hơn.”
Chu Ngọc Lâm không hiểu nhìn Vương Văn Siêu, cuối cùng mới gật đầu, tiếp tục quay lại bếp làm việc.
Diệp Lăng Thiên về nhà trước, sau đó tiếp tục nhốt mình trong phòng cầm sổ viết, anh là người làm chuyện gì phải nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới làm, lần đầu tiên mở quán, bây giờ muốn mở một quán to hơn, anh càng thêm cẩn thận chuẩn bị cũng chuẩn bị càng đầy đủ hơn, viết kế hoạch này thật ra giống như lên kế hoạch hành động trước mỗi lần hành động khi anh còn ở trong quân đội, đây cũng là thói quen nhiều năm mà Diệp Lăng Thiên ở trong quân đội dưỡng thành.
Sáng hôm sau, Diệp Lăng Thiên bèn đến nhà nghỉ, đón hai anh em qua đó, tìm chỗ ăn sáng xong, sau đó dẫn hai anh em đến ký túc xá mà nhân viên trong quán ở, ký túc có rất nhiều chỗ trống, Diệp Lăng Thiên kêu Chu Ngọc Lâm sắp xếp cho hai anh em họ, sau đó bản thân ra ngoài mua chăn ga gối cùng một số đồ dùng hằng ngày cho hai anh em, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cũng sắp đến 10 giờ rồi.
Diệp Lăng Thiên dẫn hai anh em đến quán, mười nhân viên trong quán đều đã đợi sẵn, vốn dĩ có mấy nhân viên partime là sinh viên, nhưng bởi vì khai giảng, có hai người xin nghỉ, hai sinh viên còn lại muốn làm thêm ở chỗ Diệp Lăng Thiên vào cuối tuần, Diệp Lăng Thiên cũng đồng ý, nhưng cuộc họp hôm nay không kêu bọn họ tham gia.
Tổng cộng có 4 nhân viên bếp, một thu ngân , 4 nhân viên phục vụ, 4 nhân viên phục vụ này, một người là Vương Hân nhóm trưởng, hai nhân viên phục vụ mới tuyển và vợ của một đầu bếp sau này mới đến, đây cũng là toàn bộ nhân viên trong quán nướng của Diệp Lăng Thiên, cộng thêm Diệp Lăng Thiên cùng Vương Lực và Vương Vũ tổng cộng là 12 người, Diệp Lăng Thiên tìm chỗ ngồi xuống, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Hôm nay gọi mọi người đến hợp chủ yếu là có chuyện muốn nói, chuyện thứ nhất, quán có thêm hai nhân viên mới, người này tên là Vương Lực, người này tên là Vương Vũ, là hai anh em, đồng thời cũng là em họ xa của tôi, sau này Vương Lực học việc trong bếp, đi theo Chu Ngọc Lâm, Vương Vũ làm đằng trước, đi theo Vương Hân, tiền lương đều dựa theo quy định.”
“Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là chuyện chính tôi hôm nay muốn nói với mọi người, thật ra chuyện này xảy ra được một khoảng thời gian rồi, mấy ngày rồi, chắc 1 tuần, nhà trường đã cưỡng chế thu hồi mặt bằng của quán chúng ta, nhưng bên phía nhà trường không biết tại sao, thu lại mặt bằng của quán, bồi thường tôi một khoản tiền, kêu tôi tháng sau phải chuyển đi, cũng tức là, quán nướng này chỉ có thể mở đến hết tháng này, đầu tháng sau phải đóng cửa rồi.” Diệp Lăng Thiên nói chuyện rất dứt khoát, trực tiếp nói, nói xong thì nhìn mọi người.
Tất cả mọi người nghe lời Diệp Lăng Thiên nói đều kinh ngạc, mở to mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, đặc biệt là Chu Ngọc Lâm, trực tiếp đứng bật dậy há hốc miệng nhìn Diệp Lăng Thiên.
Dường như tất cả mọi người đều không dám tin lời Diệp Lăng Thiên nói, cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Tất cả mọi người trên cơ bản đều rời xa quê hương ôm hy vọng kiếm tiền đến nơi này, sau đó sau khi đến đây, Diệp Lăng Thiên đối xử tốt với bọn họ, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt, một đầu bếp một nhân viên phục vụ, mỗi tháng có thể được 12-15 triệu, còn có tiền thưởng, mỗi tháng cộng vào nhân viên phục vụ được hơn 12 triệu, đầu bếp được hơn 15 triệu, cũng thành tâm thành ý bỏ tâm huyết vào quán, nhưng, chưa làm được hai tháng, đột nhiên nói quán phải đóng cửa, tâm trạng của tất cả mọi người nghĩ thôi cũng biết.
“Tôi biết tâm trạng của mọi người, thật ra tôi càng không nỡ mất quán nướng này, mọi người chúng ta đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào quán, cứ đóng cửa như vậy trong lòng đều buồn, nhưng chúng ta không thể không đóng cửa, không có cách nào nữa cả.
“Có điều, mọi người rời xa quê hương đến nơi này đi theo Diệp Lăng Thiên tôi làm việc, Diệp Lăng Thiên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mọi người. Tôi đã ở bên ngoài thuê một mặt bằng khác, so với quán này lớn hơn không ít, tổng cộng có hơn 700 mét vuông, vị trí cũng khá đẹp, nếu như bằng lòng ở lại tiếp tục làm cho tôi, chúng ta làm xong ở đây thì tiếp tục làm bên quán mới.”
“Nếu như, mọi người không muốn làm nữa, hoặc có lo ngại về quán mới mà muốn về nhà, cũng không sao, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho một người một khoản phí, sẽ không để mọi người tay không mà quay về. Diệp Lăng Thiên tôi có thể làm được cũng chỉ có những thứ này, đi hay ở mọi người tự quyết định, muốn đi theo tôi lên tiếng là được, đây là quyền tự do của mọi người, mặc kệ ở lại hay rời đi, mọi người đều là bạn bè đều là anh em, Diệp Lăng Thiên tôi tuyệt đối sẽ không trách mọi người.” Diệp Lăng Thiên nhìn tất cả mọi người từ từ nói.
Bình luận truyện