Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 289



CHƯƠNG 289: HỨA HIỂU TINH RỜI ĐI (5)

Nội dung của hoạt động thật ra rất đơn giản, đó là chơi một vài trò chơi nhỏ để giành được coupon giảm giá của quán nướng Doanh Địa Lão Binh,Coupon giảm giá có bốn loại đó là một trăm năm mươi, ba trăm, bốn trăm năm mươi và sáu trăm. Khi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng của trò chơi là có thể lấy được coupon giảm giá tương ứng, những trò chơi này có rất nhiều, ví dụ như ném vòng, ném phi tiêu… Công ty quảng cáo chuẩn bị rất nhiều trò chơi, thời gian mà bọn họ lên kế hoạch tổng cộng gồm ba tiếng, từ mười một giờ đến mười bốn giờ. Tất nhiên vẫn còn có những sáng ý khác.

Diệp Lăng Thiên khá hài lòng đối với việc lên kế hoạch quảng cáo của công ty quảng cáo, một tỷ rưỡi bao gồm cả quảng cáo trong một tháng và năm hoạt động quảng cáo, tính đi tính lại, thật ra cũng rất đáng tiền.

Diệp Lăng Thiên nói chuyện với một người phụ trách của công ty quảng cáo, sau đó gọi hai nhân viên phục vụ tới phối hợp với hoạt động của công ty quảng cáo, sau đó tự mình đi lên. Bởi vì mười giờ tám phút rồi.

Vừa định lên lầu đã thấy Lý Vũ Hân lái xe tới, dừng ở bãi đỗ xe của quảng trường cách đó không xa. Diệp Lăng Thiên đứng đó, dùng bước, để Vương Lực đi lên trước chuẩn bị, sau đó thì đứng đó chờ Lý Vũ Hân.

“Sao em tới thế?” Lý Vũ Hân cũng nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, đi tới, Diệp Lăng Thiên hỏi Lý Vũ Hân.

“Tôi không nên tới sao?” Lý Vũ Hân hỏi ngược lại.

“Không phải, sao em biết?”

“Hiểu Tinh nói cho tôi.” Lý Vũ Hân nói.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, sau đó thì thấy nhẹ nhõm, Hứa Hiểu Tinh biết một ít cũng bình thường thôi, bởi vì Hứa Hiểu Tinh rất quen thuộc với những người trong tiệm. Đồng thời Diệp Lăng Thiên cũng rất vui, điều này có nghĩa là quan hệ của Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh đã bình thường rồi.

“Tôi chỉ có thể nán lại một lúc, bên công ty tôi còn có việc, phải đi trước.” Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên.

“Được, không sao, em tới là tôi vui rồi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.

Vừa định lên lầu, Lý Vũ Hân nói: “Hiểu Tinh tới.”

Diệp Lăng Thiên quay đầu, đúng là nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh đi tới thật, ngoài ra, Diệp Sương cũng đi cùng Hứa Hiểu Tinh, mỗi người cầm một lẵng hoa to.

Diệp Lăng Thiên không biết tại sao Diệp Sương lại đi cùng Hứa Hiểu Tinh nữa.

“Làm ăn phát đạt nhé ông chủ Diệp.” Hứa Hiểu Tinh đi tới cười nói với Diệp Lăng Thiên, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

“Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói gì cho phải, nhìn Diệp Sương rồi hỏi: “Không phải anh bảo em hôm nay đừng tới, đừng để lỡ bài học sao?”

“Tiết này là tiết chị dâu dạy, chị ấy cũng xin nghỉ rồi, em đi học cái gì đây?” Diệp Sương bất mãn nhìn Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nghẹn họng, trợn mắt nhìn Diệp Sương, anh cũng hết lời với Diệp Sương rồi. Rõ ràng anh đã nói với Diệp Sương đừng gọi Hứa Hiểu Tinh là chị dâu nữa, nhưng nó vẫn không nghe. Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh, Hứa Hiểu Tinh vẫn cười, không hề có dáng vẻ lúng túng ngại ngùng nào.

“Cảm ơn hai em, đi lên đi.” Diệp Lăng Thiên nhận lấy lẵng hoa, sau đó đi lên lầu.

Vừa lên lầu không lâu, khoảng mười giờ, Lục Oánh đi tới, người tới vẫn chỉ có mỗi bà ta.

“Khai trương đại cát nhé.” Lục Oánh cười nói, sau lưng có một người mang vào một chậu cây Kim Ngân rất to.

“Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên bắt tay Lục Oánh và nói.

Lý Vũ Hân đứng bên cạnh Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lục Oánh, hai mắt trợn to, không dám tin nhìn Lục Oánh, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Bà.. Bà là… chủ tịch Lục sao?”

“Ừ, tôi là Lục Oánh, cô biết tôi à?” Lục Oánh nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Lý Vũ Hân, giơ tay ra bắt tay cười nói với Lý Vũ Hân.

“Vâng, vâng, tôi từng thấy bà.” Lý Vũ Hân lại lắp bắp nói.

“Đây là bạn tôi, ba của cô ấy là Lý Tiên Nguyên, chủ tịch của tập đoàn Tam Nguyên, chắc chị Lục đã từng nghe qua.” Diệp Lăng Thiên hỗ trợ giới thiệu.

“À, ra là con gái cưng của chủ tịch Lý, chào cô.” Lục Oánh nghe xong thì nở nụ cười, một lần nữa bắt tay với Lý Vũ Hân.

“Sao thế? Nghe nói mười giờ tám khai trương, chắc cũng đến lúc rồi nhỉ.” Lục Oánh quay mặt hỏi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên lại nhìn đồng hồ, gật đầu và nói với Vương Lực: “Khai trương đi.”

Thật ra Diệp Lăng Thiên cũng không làm gì lòe loẹt cho ngày khai trương, nhưng trong tiệm vẫn đầy mấy đồ trang trí như bóng bay. Cái gọi là nghi thức khai trương đó là đốt mười mấy cây pháo bông thôi, bản thân Diệp Lăng Thiên không thích chi tiền cho mấy thứ không có ý giá trị thực tế, thế nên khai trương cũng rất đơn giản. Sao khi đốt pháo xong thì mọi người vỗ tay, Diệp Lăng Thiên nói vài câu rồi để tất cả nhân viên về vị trí của mình, bắt đầu làm việc như bình thường.

“Đi, đi vào phòng làm việc của tôi ngồi đi.” Diệp Lăng Thiên cười nói với nhóm người Lục Oánh.

“Không được rồi, tài xế còn chờ tôi ở dưới, tôi phải đi thành phố Y một chuyến, phải lên máy bay. Đợi đến lúc tôi từ thành phố Y về rồi lại tới tìm anh.” Lục Oánh cười nói.

“Vậy cũng được, cảm ơn chị nhé, chị Lục.” Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.

“Không cần cảm ơn, nếu nói cảm ơn, đời này tôi cũng không cảm ơn cậu nổi, được rồi, các vị, gặp lại sau nhé. Diệp Sương, đợi đến lúc con bé nhà dì đi nghỉ về rồi thì đến nhà dì chơi nhé.” Sau cùng Lục Oánh nói với Diệp Sương, sau đó đi xuống lầu.

“Sao anh lại quen Lục Oánh vậy?” Khi Lục Oánh vừa đi, Lý Vũ Hân lập tức quay đầu hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Đi vào nói đi, chúng ta đứng đây sẽ ảnh hưởng mọi người làm việc.” Diệp Lăng Thiên không trả lời câu hỏi của Lý Vũ Hân, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình.

“Anh nói cho tôi biết, sao anh quen Lục Oánh vậy?” Vào phòng làm việc của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân vẫn truy hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Sao thế? Thân phận của bà Lục Oánh này rất đặc biệt sao?” Hứa Hiểu Tinh thấy hơi khó hiểu nên hỏi Lý Vũ Hân.

“Cậu là giáo viên dạy môn Kinh tế học mà chưa nghe qua cái tên Lục Oánh này sao?” Lý Vũ Hân trợn mắt hỏi Hứa Hiểu Tinh.

“Chưa từng nghe qua, nổi tiếng lắm sao?” Hứa Hiểu Tinh lắc đầu nói, sau đó thì nhíu mày, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lý Vũ Hân hỏi: “Cái tên Lục Oánh mà cậu nói không phải là Lục Oánh đó chứ?” Sắc mặt của Hứa Hiểu Tinh rất khoa trương, hai mắt trợn to.

“Chính là bà ta đó, người phụ nữ giàu có nhất nước ta. Tớ từng gặp bà ta khi cùng ba đi tham dự một phòng Thương mại cao cấp, thế nên không thể sai được. Diệp Lăng Thiên, tôi càng ngày càng không nhìn thấu anh, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện mà chúng tôi không biết đây.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên.

“Gì cơ? Hai chị nói dì Lục ban nãy chính là Lục Oánh, người phụ nữ giàu nhất sao?” Diệp Sương đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện cũng trợn mắt.

“Em cũng không biết à?” Lý Vũ Hân càng thấy kì lạ, nghe thấy lời nói lúc nãy mà Lục Oánh nói với Diệp Sương, bọn họ hẳn là rất quen thuộc mới phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện