Chương 505
CHƯƠNG 505: CỬU TỬ NHẤT SINH (8)
Diệp Lăng Thiên vừa kéo Lý Yến chạy được mười mấy mét, thì Lâm Xung là người đầu tiên nhảy qua tường, rồi đến người thứ hai ba tư, ngoài ra còn có một nhóm người chạy ra từ cửa chính, cầm súng đuổi theo hai người.
Nhờ ánh trăng mờ ảo, Lam Xung vừa nhảy ra ngoài đã nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đang kéo Lý Yến chạy, người bên cạnh cũng giơ khẩu súng trong tay lên bắn về phía hai người.
Diệp Lăng Thiên đang chạy bỗng kéo Lý Yến nằm xuống đất, hai người vừa nằm xuống thì viên đạn bay xẹt qua đỉnh đầu hai người, rồi trúng vào thân cây trong bụi cỏ gần đó.
“Chúng ta chạy vào rừng trước rồi hẵng lên núi.” Diệp Lăng Thiên nói với Lý Yến xong, thì kéo cô lăn vào trong rừng cây, thỉnh thoảng bên tai sẽ vang lên tiếng đạn bay xẹt qua.
“Mẹ kiếp, huy động tất cả mọi người đuổi theo bọn họ cho tôi, hôm nay dù thế nào cũng phải giết bọn họ, rồi chúng ta quay về thành phố Y.” Lâm Xung vứt súng xuống đất, rồi lấy khẩu súng lục trên người ra xông lên đầu tiên.
Diệp Lăng Thiên kéo Lý Yến lăn vào trong rừng có sự che chắn, rồi mới bò dậy chạy lên núi, lý do rất đơn giản, bởi vì trên núi có cây, có thể né tránh được, mặc dù lên núi gần như là đường chạy trốn xấu nhất, nhưng giờ anh hết cách rồi, nếu không chạy vào rừng thì một giây sau bọn anh sẽ bị bắn thành cái sàng ngay. Diệp Lăng Thiên kéo Lý Yến chạy lên núi, nhưng anh cảm nhận rất rõ cô hoàn toàn không chạy nổi nữa, người cô đang rất yếu, mà nhóm người phía sau thì ngày càng áp sát, giờ đối phương chỉ cách bọn họ khoảng mười mét, dù có cây, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng đạn bay xẹt qua, anh và cô hoàn toàn không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương, hơn nữa anh cũng cảm nhận được, khoảng cách đang dần rút ngắn. Nếu chỉ có mình anh trong khu rừng này, đừng nói là chạy trốn, mà anh còn tự tin có thể giải quyết hết mấy người này, nhưng giờ anh phải dẫn theo Lý Yến đang cực kỳ yếu ớt.
Diệp Lăng Thiên biết đây không phải là cách, nên lấy dao găm ra rạch một đường trên cánh tay Lý Yến ngay, máu tươi nhất thời chảy ra ngoài.
“Cô hăng hái lên một chút được không? Lý Yến, giờ cô phải thể hiện hết năng lực của mình ra, bằng không hai người chúng ta chỉ còn đường chết. Giờ chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là vừa đánh vừa rút.” Diệp Lăng Thiên lấy một khẩu súng trên người ra đưa cho cô, đồng thời mình cũng cầm một khẩu, anh đang chạy về phía trước, bỗng xoay người lại bắn một phát súng xuyên qua khe hở lá cây, bắn xong anh cũng chẳng quan tâm đến kết quả, mà kéo Lý Yến bắt đầu chạy tiếp, dù thỉnh thoảng có tiếng đạn vang lên ở phía sau, nhưng anh không chạy theo đường thẳng, mà lách qua bên này bên kia ở trong rừng, cộng thêm có cây che chắn, nên hầu như không làm hai người bị thương.
Diệp Lăng Thiên vừa bắn phát súng đó xong, thì người chạy trước nhất liền ngã xuống đất, mấy người chạy phía sau đều sợ đến mức ngừng bước, bọn họ nhận ra một vấn đề, đối phương cũng có súng, hơn nữa còn bắn trúng một người ngay phát đầu tiên, nên ai cũng sợ đến phát ngốc.
“Mẹ kiếp, cậu sợ rồi đúng không?” Lâm Xung vừa nói vừa chĩa súng vào một người đang đứng bất động, rồi bắn một phát kết liễu người đó.
“Nếu ai sợ chết thì sẽ có kết cục như cậu ta, chúng ta đã nổ súng rồi, nếu không nhanh chóng giết chết hai đứa kia, thì lát nữa cảnh sát tới tất cả chúng ta sẽ chết chắc, mau đuổi theo bọn họ cho tôi.” Lâm Xung hét lên.
Mọi người đều bị thủ đoạn của anh ta dọa cho chết lặng, đồng loạt xông về phía trước.
Lúc này, mấy người canh chừng kia cũng bắt đầu cầm súng chạy qua bên này, mà tiếng súng thỉnh thoảng vang lên ở bên này đã kinh động người dân sống trong thôn gần đó.
“Tôi không ổn rồi, thật sự không thể chạy nổi nữa, tôi sắp chết rồi, anh đi đi, Lăng Thiên, anh cứ mặc kệ tôi, mau chạy đi, bằng không chúng ta sẽ cùng chết.” Lý Yến đã chạy được mười mấy phút rồi, giờ cô thật sự không thể chạy nổi nữa, mà phải dựa vào một thân cây, sắc mặt trắng bệch. Thật ra từ hôm qua cô bị bắt đã không được ăn gì, kể cả nước. Không biết tại sao sau khi bắt cô, mấy người này chẳng hề để tâm đến cô, lên xe xong, bọn họ chỉ trói cô lại, nhét giẻ vào miệng, bỏ mặc cô ở trong xe, mà Lý Yến cũng nhất quyết không chủ động cầu xin bọn họ cho cô ăn chút gì đó, dù cô có phải chết, nên giờ cô mới suy yếu như thế.
Lý Yến vừa nói xong câu này, thì Diệp Lăng Thiên bỗng nhảy tới ôm cô đè xuống đất, rồi anh khẽ hừ một tiếng, tiếng đạn lại vang lên lần nữa, làm thân cây run rẩy.
“Anh sao thế?” Lý Yến vội hỏi.
“Không có gì, để tôi cõng cô.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu, rồi cõng Lý Yến chạy lên núi ngay, anh không chạy thẳng lên núi, mà chạy vòng qua núi, cơ bản là chỗ nào có cây cối um tùm thì anh chạy chỗ đó. Anh có thể cảm nhận được nhóm người phía sau đều là kẻ liều mạng điên rồ, đồng thời cũng cảm nhận được khí thế không giết chết mình và Lý Yến sẽ không từ bỏ của đối phương, bọn họ đang từng bước áp sát, đạn bay vèo vèo, Diệp Lăng Thiên cõng Lý Yến, thật ra anh cũng chẳng còn sức rồi, nhưng anh vẫn kiên trì, quan trọng nhất là lúc nãy vai anh đã bị trúng đạn, anh có thể cảm nhận được, máu tươi đã thấm ướt lưng anh, anh biết mình đang ngày càng suy yếu, nhưng anh nhất định phải kiên trì, dù cuối cùng anh không thể sống tiếp cũng phải để Lý Yến sống sót.
Nhưng mười mấy người phía sau gần như không cho Diệp Lăng Thiên cơ hội, mà liên tục đuổi theo, khoảng cách hai bên chỉ còn lại bảy tám mét, anh liên tục thay đổi phương hướng một cách đột ngột và nhanh chóng để tránh đạn và phòng ngừng việc rút ngắn khoảng cách, nhưng anh biết rõ, bàn về tốc độ, anh đã chạy thua mấy người phía sau, thứ nhất là vì anh đã mất sức, hai là anh đã trúng đạn, ba là anh còn cõng Lý Yến đang sắp ngất xỉu.
“Tôi cầu xin anh, Lăng Thiên, anh mau thả tôi xuống, rồi bắn chết tôi đi, sau đó tự chạy trốn khỏi đây, cứ thế này chúng ta không ai có thể sống sót, tôi xin anh đấy.” Lý Yến yếu ớt nói.
“Cô đừng nói nữa, cứ giữ gìn thể lực đi.” Diệp Lăng Thiên thở hổn hển nói.
“Thật ra anh không nên cứu tôi, tôi biết rõ, lần này tôi chết chắc rồi, anh biết không, tôi vừa hy vọng anh tới cứu tôi, nhưng cũng vừa mong anh đừng tới. Anh thả tôi xuống, rồi giết tôi đi, tôi thà chết trong tay anh còn hơn, vì tôi không muốn mình nhục nhã. Cầu xin anh, anh hãy giết tôi đi!”
“Cô im đi!” Diệp Lăng Thiên nói rồi tiếp tục chạy, anh ngày càng mất sức và suy yếu, anh chỉ biết mình phải không ngừng chạy về phía trước, anh đã sớm mất phương hướng rồi, cũng không biết mình đã chạy bao xa, anh chỉ biết mình luôn tìm nơi có cây cối um tùm để chạy, băng hết núi này đến núi khác, anh cũng không biết vì sao lại có nhiều núi như thế, nhưng cũng may là có nhiều núi, bằng không anh đã sớm chết rồi.
Bình luận truyện