Chương 512
CHƯƠNG 512: HAI NGƯỜI PHỤ NỮ (2)
“Kết quả cuối cùng như thế nào?” Chờ đến khi Lý Đông Sinh đi vào phòng bệnh lần nữa, nước mắt của Lý Yến đã khô, ngồi trên giường hỏi Lý Đông Sinh.
“Kết quả rất tốt, tổng cộng bắt được mười tám phần tử võ trang, tất cả đều có tiền án, nghi phạm Lâm Xung đã bị Lăng Thiên bắn chết, người còn lại cũng bị ba bắt lại, không có ai chạy thoát, dựa theo lời khai của bọn họ, ngày hôm qua cảnh sát tỉnh Y đã bứng toàn bộ mấy hang ổ còn sót lại, bắt được hơn năm mươi người. Chúng ta đã thông báo cho cảnh sát Miến Điện, cảnh sát Miến Điện cũng đang sắp xếp để triệt phá những hang ổ và địa bàn võ trang chính trong khu vực Miến Điện. Lần này có thể xem như là thắng lớn, điều tiếc nuối duy nhất chính là Lăng Thiên thành ra thế này.” Lý Đông Sinh thở dài.
“Thật ra anh ấy có rất nhiều cơ hội để chạy trốn, nếu anh ấy chỉ có một mình, dựa vào năng lực đánh du kích trong núi của anh ấy hoàn toàn có thể giết chết hết đám người đó mà không hề bị thương, anh ấy vì cứu con, chỉ vì cứu con nên mới quyết định hy sinh bản thân. Ba, con xin ba, nhất định phải cứu anh ấy, cứu sống anh ấy, được không?”
“Đương nhiên ba sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu cậu ta, ba vừa mới liên lạc, một đoàn chuyên gia từ bệnh viện tổng của thành phố Y đã lên máy bay, buổi chiều có thể đến bệnh viện tiến hành hội chân. Nếu trong nước không được, chúng ta sẽ nghĩ cách mời chuyên gia nước ngoài về, tóm lại, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà Yến à, con phải chuẩn bị tâm lý trước, tiêu chuẩn chữa bệnh và bác sĩ ở tại bệnh viện này cũng đã thuộc hàng top trên thế giới rồi.” Tuy Lý Đông Sinh không nói rõ, nhưng cũng coi như đã nói cho Lý Yến, thật ra Diệp Lăng Thiên không có quá nhiều hy vọng.
“Con biết.” Lý Yến gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lý Vũ Hân ngơ ngác ngồi bên ngoài phòng ICU, tối qua cô đã ngồi ngây người ở đây nguyên đêm, hôm nay là đêm thứ hai. Lúc cô đang ở Nghi Châu thì nhận được điện thoại của Diệp Sương nói với cô chuyện của Diệp Lăng Thiên, lúc đó cô gần như muốn chết ngất, lập tức từ Nghi Châu bay về Đông Hải, vẫn luôn ở trong bệnh viện, không đi nơi nào, trong lòng cô rất rối, mãi đến bây giờ vẫn còn trống rỗng, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Ngay lúc Lý Vũ Hân ngồi một mình ngây ngốc, lại thấy Lý Yến vịn tường bước từ từ đến.
Lý Vũ Hân nhìn Lý Yến, đứng dậy đi ra ngoài, cô hận Lý Yến, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ gì, cô gần như hận cả gia đình Lý Yến thấu xương, nếu không phải vì Lý Yến thì sao Diệp Lăng Thiên lại thành ra thế này chứ.
“Cô Lý, tôi có vài lời muốn nói với cô.” Lý Yến gọi Lý Vũ Hân lại.
Lý Vũ Hân dừng bước, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy hai chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.”
“Là Lăng Thiên nhờ tôi chuyển lời với cô.” Lý Yến từ từ bước đến bên cạnh Lý Vũ Hân, nói.
Lý Vũ Hân xoay người nhìn Lý Yến, vài giây sau mới nói: “Cô ngồi xuống, nói đi.” Lý Vũ Hân vẫn lạnh lùng như cũ.
“Thật ra lúc anh ấy ở trong sơn động đã biết được anh ấy không sống nổi nữa, anh ấy nhờ tôi nói với cô, anh ấy yêu cô, nhưng kiếp này cũng thật có lỗi với cô, anh ấy nhờ tôi nói với cô một tiếng xin lỗi, những gì anh ấy nợ cô, kiếp này đã không còn cách nào trả, chỉ đành đợi kiếp sau sẽ trả lại. Cũng nhờ tôi nói với Diệp Sương rằng kiếp này anh ấy cũng không mong cô có thể thành công, không yêu cầu cô phải trở thành nhân vật xuất sắc gì cả, anh ấy chỉ hy vọng cả đời này cô ấy có thể bình an, sống cuộc sống hạnh phúc của riêng cô ấy là được, anh ấy nói, đới với một người mà nói, bình thường đã là phúc, thấy đủ mới biết vui. Đây là nguyên văn của anh ấy.” Lý Yến cảm thấy đứng quá lâu cũng hơi mệt mỏi, lập tức ngồi xuống nói với Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân đứng ở bên cạnh, dựa vào vách tường, nghe Lý Yến thuật lại những lời Diệp Lăng Thiên muốn nói với cô, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống.
“Nói cho tôi biết những chuyện đã trải qua, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, tôi nghĩ tôi có quyền được biết.” Lý Vũ Hân lau nước mắt rồi lạnh lùng nói.
“Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh ấy cứu tôi, đây xem như là lần thứ hai, nguyên nhân của chuyện này là vì hơn hai năm trước tôi từng bắt một tên tội phạm giết người, người này là một tên buôn lậu thuốc phiện. Anh ta có một người anh là kẻ giết người tái phạm, chạy trốn đến tỉnh Y cùng một đám vũ trang ở khu vực Miến Điện để chế tạo và buôn bán thuốc phiện, có một đám đàn em gồm mấy tên liều mạng. Mấy tháng trước, đám người này đi vào thành phố A tìm tôi báo thù, cài bom ở trước xe tôi, chỉ cần xe vừa dừng lại hoặc tôi rời khỏi ghế thì sẽ lập tức nổ tung, tôi chắc chắn sẽ chết. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ chết, kết quả Lăng Thiên đến, anh ấy ném tôi khỏi xe, tự ngồi vào ghế lái, sau đó lại thả gạch lên trên xe rồi nhảy khỏi xe, để xe xông lên núi rồi nổ mạnh, cuối cùng đã cứu được tôi, tuy anh ấy cũng bị thương nhưng lại không quá nặng, nói ra thì khá đơn giản, nhhưng trên thật tế lúc đó gần như là chết chắc rồi, nếu không phải anh ấy thông minh như vậy, nếu có chút ngoài ý muốn nào thì anh ấy đã bị nổ chết. Lần này là lần thứ hai, hôm gặp chuyện là ngày giỗ của đứa em trai tên buôn ma túy kia, tên đó muốn bắt và giết chết tôi trước mộ em trai gã ngay ngày giỗ để báo thù, cho nên trước ngày hôm đó một ngày đã ra tay, thông qua vài thủ thuật che mắt tập trung toàn bộ lực chú ý của cảnh sát san một nơi khác, sau đó bắt tôi về huyện Đại Châu. Chuyện khác thì tôi đã không biết, tôi chỉ biết tối hôm đó Lăng Thiên đột nhiên xông vào phòng đang giam giữ tôi, giết chết hai tên đang canh chừng tôi rồi kéo tôi chạy trốn, đằng sâu có có mười mấy tên cướp cầm súng đuổi theo ở phía sau. Bởi vì suốt hai ngày trời tôi không ăn uống gì nên đã cực kỳ yếu, hoàn toàn không thể chạy nổi, anh ấy luôn cõng tôi bỏ chạy, trong quá trình này anh ấy bị trúng hai phát sung. Tôi đã bảo anh ấy thả tôi xuống tự bỏ chạy rất nhiều lần, bởi vì tôi biết được thân thủ của anh ấy, nếu chỉ có một mình anh ấy thì chắc chắn có thể chạy trốn được, nhưng dẫn tôi theo, bị tôi liên lụy thì tôi và anh ấy sẽ cùng chết, nhưng anh ấy không đồng ý, cuối cùng tôi tính tự sát, nhưng lại bị anh ấy phát hiện, không thực hiện được. Cuối cùng không may mắn, chúng tôi bị ép đến bên rìa vách núi, không còn đường để trốn nữa, anh ấy cõng tôi nhảy thẳng xuống dưới, lúc nhảy xuống còn bắn chết tên trùm ma túy kia. Hẻm núi rất cao, chắc khoảng chừng năm mươi mét, sau khi nhảy xuống may nhờ có cây cối giảm xóc nên chúng tôi không chết, không lâu sau thì anh ấy hôn mê, tôi khiêng anh ấy vào một sơn động, khi đó tôi đã phát hiện tình hình của anh ấy rất tệ, đã sốt cao, người toàn là máu, toàn là vết thương. Không lâu sau thì anh ấy tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì nói với tôi anh ấy sắp chết rồi, nói với tôi những lời khi nãy, nhờ tôi chuyển lời cho cô và Diệp Sương.”
Lý Yến ngồi đó nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, chậm rãi kể lại cho Lý Vũ Hân, đương nhiên cô không nhắc đến một số việc, không phải là vì cô không dám nói, dựa theo tính tình của Lý Yến, không có gì là cô không dám nói cả, cho dù Lý Vũ Hân là bạn gái của Diệp Lăng Thiên. Cô không nói là vì đó là chuyện riêng giữa cô và Diệp Lăng Thiên, cô không muốn nói cho bất cứ ai, bởi vì đó là chuyện của riêng hai người bọn họ, không liên quan đến bất cứ ai, đó là một lời hữa của cô dành cho Diệp Lăng Thiên.
Bình luận truyện