Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 553



CHƯƠNG 553: ĐÊM ĐÓ (9)

“Được, anh nói đi.” Trịnh Long gật đầu một cái rồi nói.

“Chuyện là như vậy, một người bạn rất thân của tôi, là con gái, một hai năm gần đây cô ấy đã gặp phải đả kích rất lớn, cho nên muốn đến một ngôi làng trên vùng núi xa xôi dạy học. Cô ấy chỉ muốn yên tĩnh ở một mình nên không muốn có người đi theo, cũng không muốn liên hệ với bên ngoài, chỉ muốn ở một mình trên núi mấy năm. Thế nhưng chúng tôi rất không yên tâm, đặc biệt cô ấy là một người con gái tay trói gà không chặt, vì vậy, tôi muốn tìm một người chăm sóc và bảo vệ cô ấy.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Anh định kêu tôi đi theo sao?” Trịnh Long hỏi.

“Đúng, tôi đã nhờ Trần Tuấn Lương xem xét những ứng cử viên giúp tôi rồi cậu ấy chọn cậu. Cậu ấy nói cậu trẻ tuổi và có khả năng, có bằng cấp, có tinh thần trách nhiệm, có cố gắng, những điều này đều phù hợp với yêu cầu của tôi. Đầu tiên tôi sẽ nói một chút về nhiệm vụ lần này của cậu, rồi cậu cứ quyết định có làm hay không. Việc tôi muốn cậu làm là đi đến nơi bạn tôi dạy học, tôi sẽ nghĩ cách để hai người được phân vào cùng một trường học, nhiệm vụ của cậu chính là làm tốt công việc dạy học, đồng thời phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy, tôi không muốn cô ấy bị tổn thương, với lại cậu phải thường xuyên liên hệ với tôi để báo cáo tình huống của cô ấy, nếu cô ấy gặp phải khó khăn gì cậu phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Đương nhiên, cậu không thể để cho cô ấy phát hiện ra cậu được tôi phái đến, cậu phải làm cô ấy nghĩ rằng cậu chỉ là một người dạy học bình thường giống như mình. Nếu như cậu có thể làm được điều này thì cậu sẽ tiếp tục giữ nguyên chức vụ này trong công ty, lương cùng với quyền lợi vẫn như thế, mặt khác, cá nhân tôi sẽ trả cho cậu sáu trăm triệu hàng năm.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.

“Sếp Diệp, sáu trăm triệu nhiều quá, không cần đâu, coi như tôi đang làm việc công ty giao đi, tôi chỉ muốn nhận mức lương xứng đáng thôi.” Trịnh Long lắc đầu.

“Cũng không quá nhiều, tình hình cụ thể ở chỗ kia như thế nào tôi cũng không rõ, thế nhưng điều kiện ở đó vô cùng gian khổ, ngày tháng trôi qua nhất định sẽ rất khó khăn, sáu trăm triệu này là bồi thường cho cậu, cái này không cần cò kè mặc cả,

cậu cũng phải nhớ kỹ yêu cầu của tôi, đó là nhất định phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt, tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ tai nạn và khó khăn nào. Cậu suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì cho tôi câu trả lời.” Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa từ từ nói.

“Tôi nghĩ xong rồi, tôi đồng ý. Không vì tiền, chỉ vì ơn nghĩa Sếp Diệp đã coi chúng tôi như anh em tôi cũng sẽ không từ chối, mặt khác đây là việc Sếp Trần nhờ vả, mà công ơn của Sếp Trần đối với Trịnh Long tôi nặng như núi.” Trịnh Long trực tiếp đứng lên nói.

“Được, cậu đã suy nghĩ xong rồi thì quyết định như vậy đi, chuyện này khá gấp, bao giờ cậu có thể xuất phát, tôi muốn đích thân xử lý một ít chuyện.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Lúc nào cũng được, tôi chỉ cần về ký túc xá cầm mấy bộ quần áo là có thể xuất phát.” Trịnh Long gật gù nói.

“Biết lái xe không?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Biết.”

“Đây là chìa khóa xe, xe của tôi đậu ở bên ngoài, cậu lái xe về ký túc xá thu dọn hành lý rồi đến đây ăn cơm tối, ăn cơm xong chúng ta trực tiếp xuất phát. Công việc của cậu tôi sẽ bảo Trần Tuấn Lương tìm người khác thay, cậu không cần lo lắng.” Diệp Lăng Thiên đưa chìa khóa xe cho Trịnh Long.

Trịnh Long do dự một chút, sau đó gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe từ tay Diệp Lăng Thiên rồi đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên vô cùng hài lòng với Trịnh Long, từ ngôn hành cử chỉ là có thể nhìn ra tính cách và phẩm chất của một người. Còn với Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên rất nhọc lòng, Lý Vũ Hân muốn đi dạy học, Diệp Lăng Thiên không có cách nào ngăn cản, thế nhưng anh không thể yên tâm để Lý Vũ Hân đi đến một ngôi làng xa xôi sinh sống một mình, cô là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ở đó thì sẽ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, anh không thể cho phép Lý Vũ Hân có chút sơ xuất nào, hơn nữa anh đã đồng ý với Lý Tiên Nguyên ba của Lý Vũ Hân sẽ chăm sóc Lý Vũ Hân thật tốt. Đây là biện pháp duy nhất, Diệp Lăng Thiên cũng không còn cách nào khác.

Ăn cơm trong căn cứ xong, Diệp Lăng Thiên không chần chừ nữa mà trực tiếp dẫn theo Trịnh Long lên đường, vì phải đi đường cao tốc nên anh và Trịnh Long thay phiên nhau lái xe, chiều hôm sau đã đến nơi cần đến. Lúc trên xe Diệp Lăng Thiên gọi điện thoại cho Lý Đông Sinh hỏi ông ta có bạn ở M thành không, trên thực tế Diệp Lăng Thiên cũng biết, những lãnh đạo ở các nơi thay phiên nhau rất nhiều lần, với cấp bậc của Lý Đông Sinh, có lẽ ở đâu cũng sẽ có người quen. Quả nhiên, Lý Đông Sinh có người quen ở M thành, hơn nữa quan hệ của hai người rất tốt, cấp bậc của đối phương cũng rất cao, Diệp Lăng Thiên chỉ cần nhờ đối phương nói giúp để có thể chào hỏi lãnh đạo Sở Giáo dục ở chỗ này là được.

Buổi chiều Diệp Lăng Thiên đến Sở Giáo dục tìm Phó Cục Trưởng, bởi vì bạn của Lý Đông Sinh đã nói trước nên Diệp Lăng Thiên rất khách sáo khi biết thân phận của đối phương. Buổi tối Diệp Lăng Thiên dẫn Trịnh Long đi ăn tối cùng với đoàn người của Phó Cục Trưởng, bữa ăn do Diệp Lăng Thiên tính tiền. Sau khi ăn tối, Diệp Lăng Thiên mời riêng Phó Cục Trưởng ra ngoài uống trà, lúc uống trà Diệp Lăng Thiên nói ra mục đích của mình. Anh nói với đối phương có một cô gái từ thành phố đến đây dạy học tên là Lý Vũ Hân, sau đó anh hi vọng đối phương sắp xếp Trịnh Long và Lý Vũ Hân vào cùng một trường học, hơn nữa không được để cho Lý Vũ Hân biết bất cứ chuyện gì, đương nhiên cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng nói rõ nguyên nhân. Sau khi nghe Diệp Lăng Thiên nói nguyên nhân, đối phương rất sảng khoái đồng ý, nói ngày mai Diệp Lăng Thiên dẫn Trịnh Long đến bộ ngành làm thủ tục chính quy là được, chuyện phân hai người vào cùng một trường ông ấy sẽ cho người sắp xếp.

Ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên lại dẫn Trịnh Long đến Sở Giáo dục để làm thủ tục cho anh ta, vì công việc này là tình nguyện nên thủ tục cũng không phiền phức, chỉ cần tra xét một ít thôi, có người giúp đỡ nên cũng nhanh hơn, ngày thứ ba là sẽ xong xuôi. Khi Trịnh Long đã được sắp xếp đến dạy học cùng trường với Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên để Trịnh Long đi trước, sau khi xong việc anh trực tiếp lái xe dẫn Trịnh Long tới ngôi trường đó. Đây mới thực sự là một trường tiểu học trên núi, vô cùng bần cùng, nơi này không kém quê của Vương Lực bao nhiêu, xem như chỉ có hơn chứ không kém, xe chỉ có thể đậu ở bên ngoài, sau đó một cán bộ trong thôn được thông báo đã xuống chân núi đón.

Sau khi Diệp Lăng Thiên và Trịnh Long cùng với người cán bộ lên núi. Diệp Lăng Thiên nói với người cán bộ mình là anh trai của Trịnh Long, đến đây để đưa Trịnh Long đi. Theo lời nói của người cán bộ thôn, trường tiểu học trong thôn này có hơn sáu mươi học sinh, mỗi lớp đều có những học sinh với độ tuổi khác nhau, vốn dĩ trong thôn chỉ có một người thầy, thế nhưng người thầy này đã quá già rồi, năm trước bị bệnh qua đời. Sau đó có một sinh viên Đại Học đến đây dạy học, thế nhưng dạy chưa được bao lâu đã không chịu được mà bỏ chạy, nửa năm rồi trẻ con không được đi học, nghe nói lần này có hai người đến đây dạy học, người trong thôn đều vô cùng vui mừng, sáng sớm người cán bộ đã đến đây chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện