Chương 56
CHƯƠNG 56: SAY RƯỢU (2)
Mặc dù quần áo đã được lau sạch, chỉ thương cho áo khoác có giá trị không nhỏ của Diệp Lăng Thiên, mùi khó ngửi từ Lý Vũ Hân quả thực là không dám bình luận.
Tài xế taxi cứ bực bội mãi, cuối cùng anh đồng ý trả thêm phí cho ông ta, ông ta mới chịu bỏ qua. Về điểm này, người nước ngoài và người trong nước đều giống nhau.
Lý Vũ Hân cũng không kiên trì được nữa, vừa lên xe là dựa vào người Diệp Lăng Thiên, mê man ngủ thiếp đi.
Đến khách sạn rồi, Diệp Lăng Thiên đành phải bế Lý Vũ Hân lên lầu.
Anh mở cửa phòng Lý Vũ Hân ra, đặt cô lên giường. Vốn định cứ thế rời đi, nhưng ngửi thấy mùi kỳ lạ trên người cô thì anh thật sự hết cách, quần áo mặc trên người đã sớm không còn ra hình thù gì rồi. Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc hút, do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm, mặc kệ mọi thứ, cởi quần áo trên người cô ra, đương nhiên chỉ giới hạn đến áo ngoài thôi.
Cởi áo ngoài cho Lý Vũ Hân xong, Diệp Lăng Thiên đắp chăn cho cô, chí ít như vậy cô sẽ ngủ thoải mái hơn. Đương nhiên, mắt anh không mù. trong quá trình này, chắc chắn sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Với cả anh cũng là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ có chút phản ứng, chuyện này không cần phải nói thêm.
Diệp Lăng Thiên sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đang định đi ra ngoài thì đúng lúc này Lý Vũ Hân nằm trên giường, mơ màng mấp máy môi nói gì đó. Anh tới gần cô rồi mới biết, cô đang đòi uống “nước”.
Diệp Lăng Thiên nhanh chóng lấy cho Lý Vũ Hân một ly nước. Nhưng với dáng vẻ hiện tại của cô, không có cách nào uống được, anh đành phải ôm cô ngồi dậy, kề cốc nước vào miệng cô. Thấy cô đã ngủ yên rồi, anh mới sắp xếp ổn thỏa cho cô lần nữa.
Diệp Lăng Thiên thấy Lý Vũ Hân ngủ say như một đứa trẻ thì mỉm cười. Anh từng thấy người uống rượu vang say rồi, nhưng đây lần đầu tiên biết được, rượu vang cũng có thể làm người khác say thành thế này. Anh lắc đầu khi nhớ lại khoảng thời gian anh quen biết cô. Quan hệ hai người luôn đan xen tốt xấu, lúc tốt thì giống một người bạn, nhưng đa số đều giống kẻ thù của nhau. Anh khẽ nở nụ cười.
Đứng một lúc, Diệp Lăng Thiên không dám rời đi nữa. Anh đi tới phòng khách bên ngoài, ngồi trên sofa hút thuốc, đề phòng lỡ Lý Vũ Hân muốn uống nước hay làm chuyện gì khác, thì cũng có người ở bên chăm sóc cô.
Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc, vừa kéo rèm cửa sổ lớn sát đất trong phòng ra. Ngắm nhìn ánh đèn ở trung tâm thành phố Paris bên ngoài, rơi vào trầm tư.
Lý Vũ Hân mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh, là căn phòng khách sạn quen thuộc. Nhưng sau khi nhìn thấy quần áo mình rơi vãi khắp nơi trên đất, bên cạnh còn có một chiếc áo khoác đàn ông thì vô cùng sửng sốt.
Lý Vũ Hân ngửi thấy một mùi khó chịu tràn ngập khắp phòng, cô khẽ nhíu mày, rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhưng cô chỉ mơ hồ nhớ được mình nôn lên người Diệp Lăng Thiên trong thang máy, không hề nhớ ra chuyện ngồi lên xe sau đó.
Nghĩ tới đây, Lý Vũ Hân nhanh chóng cúi đầu vén chăn lên nhìn người mình. Khi thấy quần áo bị cởi ra, cô lại sửng sốt lần nữa. Mặc dù bên trong vẫn còn một lớp mỏng, nhưng mặc thứ này khác gì không mặc chứ? Huống hồ, trên sàn còn có áo khoác đàn ông. Cô biết rõ đây là áo Diệp Lăng Thiên, bất luận là ai thì lúc này trong lòng đều có một kết luận.
Lý Vũ Hân nước mắt lăn dài, ngồi thẫn thờ trên giường. Cô cũng không biết mình ngồi bao lâu nữa, cuối cùng đè lại cơn đau đầu, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cô mới đi được hai bước, Diệp Lăng Thiên vẫn luôn ngủ trên sofa bên ngoài bỗng tỉnh dậy. Cho dù anh đang ngủ say, chỉ cần anh muốn, anh vẫn luôn đề cao cảnh giác.
Diệp Lăng Thiên đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thẳng vào ngủ. Vừa bước vào, anh đã xoay người, vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay rồi nói: “Tôi xin lỗi.”
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên với ánh mắt đầy thù hận, rồi đi vào phòng tắm. Mặc áo tắm khách sạn vào, buộc chặt rồi mới ra ngoài, cô mở cửa đi thẳng ra phòng khách, còn anh đang ngồi trên sofa hút thuốc.
Anh thấy cô đi ra thì nhẹ nhàng hỏi: “Cô đã đỡ hơn chưa? Nếu không việc gì thì tự tới nhà hàng ăn chút gì đó đi, ăn xong sẽ đỡ hơn đó. Tôi tới đó trước nhé.”
Diệp Lăng Thiên nói xong định đi ra ngoài, dù gì cách ăn mặc lúc này của Lý Vũ Hân cũng không thích hợp cho anh nhìn.
Lý Vũ Hân vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên, cũng không nói gì. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, cô giơ tay lên định tát anh.
Diệp Lăng Thiên nắm ngay lấy cổ tay Lý Vũ Hân, lạnh lùng nhìn cô nói: “Cô định làm gì thế? Cô điên rồi à?”
“Tôi định làm gì ư? Anh nói thử xem tôi định làm gì? Diệp Lăng Thiên, uổng công tôi tin anh, mấy ngày nay luôn xem anh là bạn, hóa ra anh là tên khốn.” Lý Vũ Hân nói xong thì chảy nước mắt.
Diệp Lăng Thiên buông tay cô ra, nhíu mày hỏi lần nữa: “Cô nói rõ ràng đi.”
“Tôi nói rõ à? Anh còn muốn tôi nói rõ thế nào?” Lý Vũ Hân lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên, đứng trước mặt anh cởi áo tắm ra, bên trong chỉ mặc đồ lót, rồi nói với anh: “Như vậy đã rõ ràng chưa? Anh nói tôi nghe xem, chuyện này là thế nào?”
“Tôi xin lỗi. Hôm qua cô uống say, quần áo bị cô nôn bẩn hết rồi, nên tôi mới cởi áo ngoài của cô ra. Tôi cũng không nghĩ gì khác, nếu cô thấy tôi làm sai thì tùy cô thôi.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nói xong anh thì đi thẳng ra ngoài.
“Hay cho câu tùy tôi thôi, là anh tùy tiện còn bảo tùy tôi? Tôi hỏi anh, anh đã làm gì sau khi cởi áo của tôi?” Lý Vũ Hân cười khẩy hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Tôi chỉ rót cho cô một ly nước, rồi cô ngủ trong phòng, tôi ngủ bên ngoài. Vẫn là câu nói lúc trước, cô có thể báo cảnh sát bắt tôi.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói rồi đi ra cửa.
Bình luận truyện