Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 651



CHƯƠNG 651: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU (8)

Nói thật, đối với những chuyện này, Diệp Lăng Thiên mặc dù không tính là xa lạ, nhưng cũng không thể nói là quen thuộc, cho nên trên căn bản tất cả đều làm dựa theo lời Lưu Thượng Vinh nói, Lưu Thượng Vinh là thật sự tinh thông việc này, luôn sẽ ở cạnh nhỏ giọng chỉ đạo Diệp Lăng Thiên nên làm những gì, phải làm thế nào.

Do ở chung hòa hợp, mấy vị lãnh đạo vốn chỉ định ăn bữa cơm trưa cuối cùng lại nán lại ăn bữa tối rồi mới rời đi.

Đương nhiên, chuyện nên nói trên cơ bản cũng đã bàn bạc thỏa đáng, chuyện vay một trăm năm mươi tỷ mặc dù không ai trực tiếp đồng ý, nhưng Diệp Lăng Thiên ít nhiều cũng biết một chút quan sát sắc mặt cũng có thể mơ hồ nghe ra vấn đề không lớn, không có lãnh đạo nào trực tiếp vì một chuyện mà đập bàn tại chỗ.

Đương nhiên, nhà và xe của bản thân Diệp Lăng Thiên cầm đến ngân hàng thế chấp cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đối với các ngân hàng thương mại lớn mà nói, đặc biệt là ở nơi như thành phố A này, khoản vay một trăm năm mươi tỷ không tính là lớn, đối với kiểu lãnh đạo cấp cao này cũng không tồn tại độ khó gì.

Làm xong chuyện này, tâm trạng Diệp Lăng Thiên rất tốt, chỉ cần xử lý thuận lợi khoản vay một trăm năm mươi tỷ, anh tin, công ty trên tay anh trong vòng hai năm sẽ có bước phát triển lớn. Đương nhiên, để có được khoản vay một trăm năm mươi tỷ này, Diệp Lăng Thiên cũng bỏ ra không ít, bao gồm quà tặng, tiêu phí cho việc ăn cơm giải trí và tiền Diệp Lăng Thiên đánh mạt chược thua, cộng lại cũng gần chín trăm triệu.

Đối với người bình thường mà nói, đây là một con số trên trời, nhưng đối với người làm ăn mà nói, đây chỉ là một số tiền nhỏ, một khoản đầu tư rất nhỏ rất nhỏ mà thôi.

“Hôm nay mấy vị lãnh đạo đều rất vui vẻ.” Trên xe quay về, Lưu Thượng Vinh nói với Diệp Lăng Thiên.

“Ừ, hôm nay ông sắp xếp không tệ, làm rất tốt, tôi rất hài lòng. Phía bên ngân hàng, chuyện vay mặc dù phần lớn lãnh đạo hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng chuyện vẫn sẽ rơi lên người nhân viên làm việc và các lãnh đạo nhỏ, những người này nên chào hỏi thì ông đi chào hỏi đi, chủ yếu vẫn là phải nhanh chóng lấy được khoản vay này tới tay. Chuyện này tôi giao cho ông, gần đây ông tập trung chạy đến ngân hàng cho tôi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Được, không vấn đề.” Lưu Thượng Vinh gật đầu nói.

“Như vậy đi, biểu hiện hôm nay của ông tôi rất hài lòng, kỳ thử việc của ông đổi thành một tháng đi. Nếu trong tháng này ông có thể khiến tôi hài lòng, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại giá trị của ông. Ông yên tâm, vẫn là câu nói đó, chỉ cần ông có thể cống hiến cho tôi, cho công ty, tôi sẽ không bạc đãi ông.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

Ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên bước vào công ty, chuyện đầu tiên chính là cầm điện thoại gọi đến văn phòng của Lý Vũ Hân, anh biết, mình cũng đã tới công ty rồi, vậy Lý Vũ Hân chắc chắn đã tới trước mình một bước.

“Em tới phòng làm việc của anh một chuyến.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp máy.

“Lý tổng lát nữa sẽ tới văn phòng của tôi, cô rót ly cà phê cho cô ấy đi.” Diệp Lăng Thiên nói với Tiểu Lâm.

Không bao lâu sau liền nhìn thấy Lý Vũ Hân đi tới.

“Từ M Thành về rồi, chuyện bên kia đều xử lý xong rồi sao?” Diệp Lăng Thiên cười hỏi.

“Ừa, đều xử lý xong rồi, thực ra cũng không có gì cần xử lý, đánh tiếng với bộ giáo dục bên đó, nói rõ một chút tình hình, sau đó tạm biệt những đứa trẻ, đặc biệt mang theo quần áo mới, đồ dùng học tập mới cho chúng. Ngoài ra chính là thu dọn một chút đồ đạc của mình.” Lý Vũ Hân trả lời.

“Sao vậy? Có thể nhìn ra em rất không nỡ nơi đó.”

“Không phải không nỡ nơi đó, mà là không nỡ những đứa bé nơi đó. Thực ra chúng đều rất thông minh, cũng rất chất phác, nếu có thể cho chúng một cuộc sống và hoàn cảnh học tập tốt, chúng sẽ có tiền đồ hơn nhiều đứa trẻ thành phố. Chúng đều cực kỳ chất phác ngây thơ, không có tinh quái và thói quen xấu nhiều như những đứa bé thành phố. Chỉ là, số chúng có lẽ không tốt như vậy đi.” Lý Vũ Hân nói tới đây thì thở dài một tiếng.

“Tốt số hay không là do trời định, có tiền đồ hay không là chuyện của bản thân. Nếu có năng lực thì bất kể sống trong hoàn cảnh thế nào cũng có thể thành tài, không có năng lực thì dù ngồi trên núi vàng núi bạc thì sớm muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở.

Cho nên, không cần vì những chuyện này mà cảm thấy tiếc nuối. Hoàn cảnh càng gian nan thực ra càng có thể tôi luyện con người, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, kiểu hoàn cảnh này đối với chúng mà nói có lẽ là một chuyện tốt.”

“Có lẽ vậy đi, cũng hi vọng là vậy. Nếu mấy tháng nữa có thời gian, em sẽ lại đi thăm chúng.”

“Đi đi, nếu có thời gian anh sẽ cùng em đi một chuyến, có thời gian nói chuyện với em một chút, hôm qua anh đã mời một số lãnh đạo phía ngân hàng cùng ăn cơm, nói chuyện vay tiền một chút, mặc dù đối phương không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng anh nghĩ, vấn đề hẳn không lớn. Lát nữa anh sẽ thông báo các bộ phận liên quan lập tức chuẩn bị tài liệu, anh cũng đã sắp xếp người chuyên môn phụ trách bàn bạc chuyện này với ngân hàng rồi, tranh thủ trong thời gian nhanh nhất, có thể tập hợp được số tiền vốn này. Phía em cũng nhanh chóng chuẩn bị tài liệu và giấy chứng nhận liên quan đến thành lập công ty đi, chỉ cần đủ tiền vốn, chúng ta sẽ lập tức khởi động công ty mới. Dù sao thì thời gian có hạn, chúng ta phải tranh thủ.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Ừ, chuyện này em biết. Phía em cũng đã sắp xếp người đặc biệt đi làm chuyện này rồi. Ngoài ra, em đã cho phòng nhân sự chiêu mộ ba bốn sinh viên chuyên ngành luật, còn nữa, cũng đào được hai người khá có kinh nghiệm làm công việc pháp vụ từ trong công ty chuyên nghiệp bên ngoài. Phía anh nhanh chóng ra văn kiện, để công ty thành lập bộ pháp vụ đi, sau này tất cả giấy chứng nhận, tài liệu và những chuyện về mặt pháp luật đều có thể giao cho người chuyên nghiệp làm, như vậy có thể nâng cao hiệu suất rất nhiều. Ví dụ chuyện giấy tờ xin thành lập công ty mới và chúng ta thành lập tập đoàn công ty đều có thể giao cho họ làm.” Lý Vũ Hân gật đầu nói.

“Được, anh sẽ kêu Tiểu Lâm đi sắp xếp chuyện này. Đúng rồi, thư ký mới sắp xếp cho em đến rồi sao?”

“Đến rồi, cũng không tệ, trước mắt xem ra còn rất hài lòng.”

“Hài lòng là được, đừng chuyện gì cũng tự mình làm, em không phải cái máy, không phải vạn năng, phải học được nghỉ ngơi.

Sức khỏe mới là hàng đầu.”

“Ừa, em biết, nhưng chỉ thể chế quản lý hiện tại của công ty cũng đã rất nhiều chuyện không cách nào buông tay, vẫn là nên nhanh chóng tổ chức xong tập đoàn công ty, đến lúc đó lập nên thể chế quản lý mới, trách nhiệm rõ ràng, người nào việc nấy, như vậy em sẽ không có nhiều chuyện lộn xộn như bây giờ nữa. Đúng rồi, em đến là có chút chuyện mới muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì, em nói đi.”

“Công ty thực phẩm thành lập, ai sẽ đảm nhiệm tổng giám đốc? Đây là vấn đề rất mấu chốt.” Lý Vũ Hân trực tiếp nói.

“Vấn đề này anh vẫn chưa nghĩ tới.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc suy ngẫm, chuyện này anh quả thực chưa từng nghĩ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện