Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 697



Chương 697: Gặp riêng lục oánh (3)

“Vậy cũng đúng, Diệp Sương cũng vậy, mấy ngày trước đã nghỉ hè rồi, giấu cả tôi, không thông báo cho tôi đã chạy đến công ty tôi làm nhân viên thực tập, tối qua tôi tan làm gặp con bé, con bé đi cùng mấy đồng nghiệp, tôi gọi con bé còn giả vờ không quen tôi, cứ ra sức chào tôi là Sếp Diệp, khiến tôi không hiểu ra làm sao, sau này con bé mới nói với tôi, nói là con bé không muốn người khác biết quan hệ giữa tôi và con bé, nói gì mà con bé chỉ muốn làm một nhân viên thực tập bình thường, đến công ty tôi học chút kinh nghiệm, cũng học trước xem ra xã hội phải giao tiếp với người khác như thế nào.

Nếu để người khác biết con bé là em gái của tôi, sao con bé có thể học tiếp những điều này nữa? Vậy con bé đến công ty thực tập cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đầu tôi còn cảm thấy khá buồn cười, nhưng về sau nghĩ lại, con bé nói cũng đúng, nên cũng kệ con bé.” Diệp Lăng Thiên nghĩ đến Diệp Sương, cười nói.

“Cậu… li hôn rồi?” Lục Oánh cười, uống một ngụm rượu vang, rồi hỏi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên có chút ngỡ ngàng nhìn Lục Oánh, rồi gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Tò mò sao tôi lại biết đúng không? Lúc Diệp Sương nói chuyện trên mạng với Ưu Ưu, Ưu Ưu vừa nghe được tin này đã lập tức gọi điện thoại cho tôi rồi. Đứa trẻ Ưu Ưu này, đừng thấy bình thường nó ít nói chuyện với cậu, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng với một ân nhân cứu mạng, một người anh trai như cậu, con bé vẫn luôn rất quan tâm, tin tức về cậu con bé còn biết rõ hơn tôi. Về cơ bản đều là nghe ngóng từ chỗ Diệp Sương.” Lục Oánh cười, rồi lại nói: “Đời người nhiều thứ không được như ý, chuyện qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa, nhất là chuyện tình cảm, càng là người thông minh sáng suốt, trong chuyện tình cảm lại càng dễ phạm hồ đồ, vậy nên, khi đối đãi với chuyện tình cảm này, có lúc vẫn cần phải học cách vờ hồ đồ, không phải từng có một nhà triết học từng nói, đời người khó mà hồ đồ sao, trong chuyện tình cảm, có lúc hồ đồ còn tốt hơn so với việc hiểu rõ.”

Diệp Lăng Thiên nghe Lục Oánh nói mấy câu sau, cảm thấy từng câu nói mà người phụ nữ này nói ra đều rất có lí, dù sao sự từng trải của người ta cũng bày ra đó. Hơn nữa Lục Oánh cũng không phải người phụ nữ bình thường, nếu là một người phụ nữ bình thường nhất định sẽ hỏi Diệp Lăng Thiên sao lại li hôn, vân vân, nhưng Lục Oánh lại không hỏi một câu nào, chỉ nói thẳng với Diệp Lăng Thiên đừng có nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, tóm lại, Diệp Lăng Thiên biết, một người phụ nữ có thể đi đến đỉnh cao ngày hôm nay như Lục Oánh, chắc chắn là có lí do của nó.

“Đúng vậy, chị nói đúng lắm, chuyện tình cảm vốn không có đúng sai, phân tích quá rạch ròi, hiểu quá rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ khiến mọi người đều tổn thương, còn không bằng hồ đồ một chút thì tốt hơn. Hương vị của rượu vang này đúng thật không tệ.” Diệp Lăng Thiên lại uống một ngụm nữa rồi nói.

“Điều này là đương nhiên rồi, ở bên ngoài không mua được đâu, có tiền cũng không mua được. Chỗ tôi vẫn còn không ít, cậu có muốn không? Nếu muốn thì lần sau tôi bảo tài xế mang qua cho cậu một ít, lúc rảnh rỗi, buổi tối trước khi đi ngủ uống một chút cũng không tệ đâu.”

“Được thôi, nhưng đừng cho nhiều quá, cho tôi bảy tám chai là đủ rồi.” Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo nói.

“Cậu đúng là không khách sáo chút nào nhỉ, có điều, tôi thích những người không khách sáo.” Lục Oánh nhịn cười nói, rồi lại hỏi Diệp Lăng Thiên: “Được rồi, chúng ta tám chuyện đến đây thôi, nói xem, lần này cậu vội bay từ Đông Hải đến đây tìm tôi là vì chuyện gì? Có phải bên công ty cậu xảy ra chuyện gì rồi không?”

Diệp Lăng Thiên lại uống một ngụm rượu vang nữa, rồi mất tự nhiên rút một điếu thuốc ra châm lửa. Lục Oánh nhìn Diệp Lăng Thiên rồi đứng dậy, đi đến bàn trà trong phòng khách, lấy cái gạt tàn từ bên dưới ra, đặt trước mặt Diệp Lăng Thiên. Tuy đây chỉ là một động tác nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, nhưng lại khiến Diệp Lăng Thiên rất cảm động, dù sao thân phận của Lục Oánh cũng khác biệt, nếu là một người khác, hoàn toàn có thể không đích thân đi lấy gạt tàn cho Diệp Lăng Thiên, điều này đã chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ lúc Lục Oánh đối xử với Diệp Lăng Thiên vẫn luôn dùng tấm lòng thành, tuyệt đối không đặt lợi ích lên đầu, nếu không bà sẽ không thể đối xử với Diệp Lăng Thiên như thế này.

“Hai chuyện, một chuyện của công ty, một chuyện riêng của tôi. Nhưng thực tế cũng có thể tính là một chuyện thôi, nhất thời cũng không nói rõ được, nhưng mà, lần này tôi thật sự cần sự giúp đỡ của chị, người tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có chị thôi.” Diệp Lăng Thiên nghĩ một lúc rồi nói.

“Nói từng chuyện một đi, dù sao sáng mai tôi cũng không có việc gì, tối nay có rất nhiều thời gian, cậu có thể từ từ mà nói, đã lâu rồi tôi cũng không nói chuyện với người khác, hiếm có một cơ hội để cậu có thể yên tĩnh ngồi ở đây nói chuyện, vậy nên, không vội. Muộn chút nữa tôi có thể bảo thư ký ra ngoài mua ít đồ ăn khuya tới.” Lục Oánh cười nói.

Diệp Lăng Thiên hút một hơi thuốc, rồi bắt đầu nói: “Nói chuyện đầu tiên trước đi, chuyện này chính là tôi muốn tìm tập đoàn Đại Đường của chị để cấp vốn cho công ty chúng tôi.”

“Cấp vốn? Sao công ty của cậu đang yên đang lành lại muốn cấp vốn? Tôi nhớ hai công ty của cậu, có một công ty ẩm thực và một công ty vệ sĩ, hình như đều không cần cấp vốn mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu chuẩn bị đầu tư quy mô lớn sao?” Lục Oánh có chút tò mò.

“Không phải, tôi mới thành lập một công ty, một công ty thực phẩm, thật ra công ty thực phẩm này đã được chuẩn bị rất nhiều năm rồi, theo sự điều tra và tính toán của chúng tôi, khả năng phát triển của công ty thực phẩm này rất không tệ, bây giờ đã đến lúc rồi, vậy nên cũng bắt đầu hành động rồi.

Nhưng trong quá trình hoạt động thực tế, chúng tôi nhận ra chuỗi vốn của chúng tôi không đủ để cung ứng, về mặt tiền vốn tồn tại một vấn đề rất lớn, chúng tôi đã làm nghiên cứu và phân tích rất nhiều lần, kế hoạch của chúng tôi là áp dụng cách tiếp cận dần dần rồi gia tăng đầu tư, nhưng tôi cho rằng cách này rất không khả dụng, ít nhất so với việc đầu tư một lần duy nhất thì tệ hơn rất nhiều, cũng mạo hiểm hơn rất nhiều, hơn nữa, còn lãng phí rất nhiều tiền vốn và thời gian, quan trọng nhất là rất bất lợi với sự phát triển của hai công ty kia.

Vậy nên sau nhiều lần nghiên cứu, chúng tôi vẫn quyết định tiến hành xin cấp vốn.” Diệp Lăng Thiên vừa nói, vừa lấy một phần tài liệu trong túi ra đưa cho Lục Oánh rồi nói tiếp: “Đây là tất cả tài liệu về công ty thực phẩm của chúng tôi, kế hoạch phát triển và kế hoạch chi tiết đều ở trong đó, chị có thể xem xem.”

Lục Oánh nhận lấy phần tài liệu, xem qua một ít rồi đặt xuống bàn nói: “Cái này sáng mai tôi sẽ xem, cậu nói tôi nghe trước, cậu cần cấp bao nhiêu vốn, rồi cấp vốn bằng cách nào.”

“Theo kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi còn thiếu ba trăm chín mươi tỉ, vậy nên, chúng tôi muốn xin cấp ba trăm chín mươi tỉ. Còn về cách cấp vốn, có hai cách, cách thứ nhất là mời mọi người trực tiếp đầu tư vào công ty thực phẩm này, cách thứ hai là trực tiếp đầu tư cho tập đoàn chúng tôi, bây giờ tôi đã chuẩn bị tổ chức lại mấy công ty trong tay rồi gộp thành tập đoàn rồi, chắc vài tháng nữa là có thể hoàn thành rồi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Cậu muốn dùng cách nào để tiến hành xin cấp vốn?”

“Nếu từ góc độ của tôi và của công ty mà nói, đương nhiên tôi mong là có thể được cấp vốn bằng cách hai, dù sao chỉ riêng công ty thực phẩm mà nói, khoản đầu tư của chúng tôi trong giai đoạn đầu quá ít, tôi dùng hết toàn bộ số vốn có thể huy động rồi, bao gồm số tiền thế chấp hai công ty và nhà, xe riêng của tôi thì mới góp được hai trăm bốn mươi tỉ, nếu mọi người trực tiếp cấp vốn cho công ty thực phẩm, vậy chúng tôi chắc chắn không thể nào chiếm vị trí chủ đạo được, về điều này, tôi thực sự không quá chấp nhận được.” Diệp Lăng Thiên có gì nói đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện