Chương 95
CHƯƠNG 95: BẠN TRAI CŨ CỦA LÝ VŨ HÂN (8)
Máy bay đến thành phố A theo giờ của Y Thành, ra khỏi sân bay mà Lý Vũ Hân vẫn không nói chuyện, trực tiếp đi cùng với Diệp Lăng Thiên về nhà, sau khi về đến nhà thì liền nhốt mình ở trong phòng, mãi cho đến tối cũng không chịu đi ra.
Diệp Lăng Thiên nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, liền cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Hiểu Tinh, nói cô ta không có chuyện gì thì nhanh chóng trở về nơi đây một chuyến.
Sau đó không lâu, Hứa Hiểu Tinh liền đến gõ cửa.
“Có chuyện gì mà lại vội vã như vậy? Có phải anh nhớ tôi không?” Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy Diệp Lăng Thiên mở cửa thì liền cười đùa hỏi, sau đó lại nói: “Không phải là hai người các anh đến nước B hả, sao nhanh như vậy đã trở về rồi?”
“Tôi mời cô đến đây là muốn trong khoảng thời gian này cô có thể ở bên cạnh Lý Vũ Hân nhiều thêm một chút, khuyên bảo cô ấy, nếu như cô ấy vẫn muốn tiếp tục sống như thế này thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề.” Diệp Lăng Thiên nói ra nỗi lo lắng ở trong lòng.
“Có ý gì chứ? Vũ Hân sao vậy? Sao anh lại nói chuyện đáng sợ như vậy chứ.” Hứa Hiểu Tinh trợn tròn mắt mà hỏi.
“Lý Vũ Hân thất tình rồi, bây giờ cảm xúc rất kém.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi nói.
“Thất tình? Tình huống là như thế nào vậy? Anh nói là cậu ấy với Từ Tuấn ấy hả?” Hứa Hiểu Tinh lại kinh ngạc lần nữa.
“Đúng vậy, Lý Vũ Hân đã có ý từ chối công việc đến nước D một chuyến để đi thăm cậu ta, muốn cho cậu ta niềm vui bất ngờ trải qua ngày sinh nhật, kết quả là đến đó thì thấy được Từ Tuấn cùng với một người phụ nữ khác ở bên nhau.” Diệp Lăng Thiên nói ngắn gọn.
“Bắt gian tận giường?” Hứa Hiểu Tinh hỏi lần nữa.
Cũng không chênh lệch bao nhiêu nhưng mà “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Từ Tuấn đã phản bội cô ấy, cô ấy nhận phải đả kích, bây giờ cảm xúc rất kém. Lúc ở trong khách sạn thì uống rượu một mình, uống say mèm, mấy chục tiếng đồng hồ trở về đây cũng không nói một câu nào, sau khi về nhà thì lại tự giam mình ở trong phòng không chịu đi ra khỏi cửa, cơm tối cũng không ăn. Cô là bạn tốt nhất của cô ấy, cho nên cũng chỉ có cô mới có thể khuyên bảo cô ấy thôi.” Diệp Lăng Thiên nói hết tất cả những gì mà mình muốn nói ra một lần.
“Tên súc sinh Từ Tuấn này, tôi đã sớm nói với Vũ Hân rồi, cái tên đó không phải là một kẻ tốt lành gì, kêu cậu ấy đừng có ở cạnh với hắn ta nữa, nhưng mà cậu ấy không chịu nghe, bây giờ đã hối hận rồi chứ gì? Phụ nữ trong tình yêu thì thật sự không có trí thông minh mà, cậu ấy đang ở trong phòng ngủ trên lầu hả?” Hứa Hiểu Tinh nhịn không được mà mắng.
Diệp Lăng Thiên gật gật đầu.
“Để tôi đi xem cậu ấy một chút, anh có thời gian không có việc gì thì đi bệnh viện thăm Diệp Sương đi, bác sĩ nói là mấy ngày nữa cô ấy có thể xuất viện rồi, tình huống khôi phục rất tốt.” Hứa Hiểu Tinh nói với Diệp Lăng Thiên, sau đó quay người đi lên lầu.
Diệp Lăng Thiên không bệnh viện, ngược lại là trở về phòng của mình, tiếp tục hoàn thành cho xong một số công việc trước đó đi nước B nên vẫn chưa hoàn thành được.
Hứa Hiểu Tinh đứng ở trước cửa phòng của Lý Vũ Hân gõ một cái.
“Tôi không thấy ngon miệng, không ăn cơm tối, tự anh ăn đi, tôi đi ngủ đây.” Bên trong truyền đến giọng nói của Lý Vũ Hân.
“Cậu có muốn ăn hay là không, không ăn chết đói thì thôi đi, chết đói rồi thì nhìn xem ai đau lòng cậu.” Hứa Hiểu Tinh trực tiếp đẩy cửa ra đi vào rồi mắng.
“Hiểu Tinh, sao cậu lại đến đây vậy?” Lý Vũ Hân nằm ở trên giường nhìn Hứa Hiểu Tinh, hơi kinh ngạc nói.
“Diệp Lăng Thiên đã gọi điện thoại cho tớ, kêu tớ đến đây nói chuyện với cậu, anh ta thật sự lo lắng cho cậu. Tớ nói chứ cô cả Lý, chuyện lớn như vậy mà tại sao cậu lại không nói cho tớ biết, còn coi tớ là bạn bè hay không?” Hứa Hiểu Tinh ngồi xuống ở bên cạnh Lý Vũ Hân rồi hỏi.
“Có cái gì tốt mà nói chứ.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói, sau đó lại nói tiếp: “Không cần lo lắng cho tớ đâu, tớ rất tốt, không có việc gì cả, cũng chỉ muốn một mình yên lặng mà thôi, suy nghĩ rõ ràng một chút chuyện.”
“Còn có chuyện gì chưa suy nghĩ rõ ràng? Tớ là giáo viên, chuyên môn của nghề nghiệp chính là giảng giải, nói đi, để tớ khai sáng cho cậu.” Hứa Hiểu Tinh cười hì hì nói.
“Tớ chỉ là không rõ, tại sao mà một người lại có thể đột nhiên thay đổi khiến cho người ta hoàn toàn không biết, tớ cũng muốn biết trên thế giới này rốt cuộc có cái được gọi là tình yêu hay không.” Lý Vũ Hân lạnh nhạt nói.
“Vũ Hân, cậu đừng có như thế này, bộ dạng chán chường như vậy của cậu cũng khiến cho tớ sắp không nhận ra cậu nữa rồi, cậu vẫn còn là một nữ doanh nhân mạnh mẽ trước kia của giới kinh doanh ư? Một tên Từ Tuấn liền có thể hủy hoại cậu thành cái dạng này, hắn ta có tài cán gì chứ?” Hứa Hiểu Tinh nhìn dáng vẻ của Lý Vũ Hân mà có chút đau lòng, sau đó còn nói thêm: “Chị tôi ơi, Từ Tuấn không phải trở thành cái dạng này, mà là hắn ta vẫn chính là người như vậy, chỉ có cậu bị tình yêu của cậu che mắt không nhìn thấy mà thôi.”
“Người ta đều nói phụ nữ trong tình yêu đều là kẻ ngốc, quả thật không sai. Tớ đã sớm nói cho cậu rồi, Từ Tuấn không phải là một người đáng tin cậy, cậu nên chia tay với hắn ta từ sớm, lần nào tớ nói chuyện đến Từ Tuấn thì cậu cũng bực bội với tớ. Có một chuyện mà tớ vẫn luôn không nói với cậu, lúc còn ở trường học, trước khi Từ Tuấn theo đuổi cậu thì hắn ta đã từng viết một lá thư tỏ tình cho tớ đó, tớ đã từ chối rồi, không ngờ đến mấy ngày sau hắn ta liền bắt đầu theo đuổi cậu. Mặc dù là cái này không tồn tại vấn đề đạo đức, chỉ là từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, hắn ta chính là một người đàn ông đào hoa đến cỡ nào. Khi đó cậu với hắn ta đã trở nên tốt hơn, hơn nữa cũng đã yêu hắn ta, cho nên tớ cũng chỉ có thể khuyên cậu mà thôi, không dám nói với cậu chuyện này, sợ là giữa hai người chúng ta sẽ có cái gì ngăn cách, đây cũng là nguyên nhân mà tớ vẫn luôn không chào đón anh ta.”
“Cậu trở về từ nước B, lần nào tớ hỏi cậu thì cậu cũng nói là hắn ta sắp trở về rồi, kết quả là chờ đợi một năm rồi lại một năm, lần nào cũng có nguyên nhân không hề giống nhau. Thử hỏi một chút xem, nếu như hắn ta thật sự yêu cậu, những nguyên nhân này chính là nguyên nhân ngăn cản hắn ta trở về sao? Cho dù thật sự không thể trở về thì cũng không thể biến thành mấy năm cũng không trở lại thăm cậu một lần.”
“Cho nên tớ vẫn luôn không ủng hộ cậu ở cùng với Từ Tuấn, chỉ là cái cô gái ngốc như cậu cứ cố chấp yêu, cho nên mới nói trên thế giới này có sự tồn tại của tình yêu, chỉ là cậu vẫn chưa yêu đúng người. Hắn ta không phải là một người đàn ông xứng đáng để cậu yêu, xứng đáng để cậu chờ đợi.”
“Đừng đau lòng nữa, cho dù như thế nào thì hắn ta đã cùng cậu trải qua đoạn thời gian tuổi trẻ của cậu, cho cậu một ký ức cũng không tính là tốt đẹp gì, nhưng mà ít nhất là vẫn có. Hiện tại cậu đã nhìn thấu hắn ta rồi, đây chính là kết quả tốt nhất, ít nhất thì cậu cũng đã học được nên yêu một người như thế nào. Sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn so với hắn ta, có biết chưa hả?” Hứa Hiểu Tinh dịu dàng nói.
“Tớ biết chứ, những thứ này tớ đều biết, tớ biết anh ta chính là một tên khốn nạn, một con người khốn nạn căn bản cũng không đáng để tớ phải đau lòng rơi nước mắt vì anh ta. Nhưng mà, nhưng mà tớ lại kiềm chế không được, tớ cảm thấy trái tim của tớ rất đau đớn, luôn cảm giác lòng của mình trống rỗng, tớ cũng muốn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy thì hoàn toàn quên đi anh ta. Nhưng mà cho dù tớ có trợn tròn mắt hay là nhắm mắt lại thì trước mắt của tớ đều là anh ta, tất cả đều là tình cảnh anh ta cùng với người phụ nữ kia ôm ấp với nhau ở trên giường. Cậu nói thử xem, tại sao tớ lại không thể quên được anh ta chứ? Tại sao chứ?” Lý Vũ Hân ghé vào trong ngực của Hứa Hiểu Tinh mà gào khóc.
Bình luận truyện