Chương 143
Chương 143
Tiếng òn ọt cũng phát ra càng ngày càng to hơn.
“Nhìn xem cái bụng của em háu ăn chưa kìa, chịu khó chờ thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em đi ăn tối”
Tống Vu Quân khẽ nhìn Hàn Nhi một cái, sau đó khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng đủ khiến cho con tim của Hàn Nhi đập ba đa bùm trong lồng ngực.
Càng ngày cô càng muốn ở gần Tống Vu Quân hơn nữa, cô muốn bản thân được làm người yêu của anh.
Chỉ sợ rằng Tống Vu Quân không nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn đem cô làm trò tiêu khiển mà thôi.
Nếu như Tống Vu Quân thật sự nghiêm túc, Hàn Nhi sẽ không ngần ngại mà tiến tới thêm.
Tống Vu Quân mở cửa xe cho Hàn Nhi, tính tế dùng bàn tay to lớn che đi cạnh xe trên đầu để cô không bị đụng vào, sau khi Hàn Nhi ngồi ngay thẳng vào trong xe anh lại cẩn thận cài dây an toàn cho cô.
Hành động đơn giản nhưng thể hiện sự yêu chiều vô bờ bến, khiến cho Vĩ Phong đứng phía sau không nhịn được mà rùng mình một cái vì ớn lạnh.
Đúng là có tình yêu vào ai cũng trở nên sến súa.
Sau khi hoàn thành xong một chuyện Tống Vu Quân mới nhanh chóng tiến về phía vô lăng chậm rãi ngồi vào trong xe.
Kiếng xe phía trước phản chiếu hình ảnh đáng ghét của Vĩ Phong ở hàng ghế sau, Tống Vu Quân cau mày lại một chút tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Ai cho phép cậu vào đây?”
Nhìn thấy bản thân bị phát hiện, Vĩ Phong gãi đầu cười trừ sau đó không quên nịnh nọt Tống Vu Quân.
“Tôi vì sợ người của anh buồn nên mới đặc biệt tan ca trễ như thế, anh không có chút gì thưởng cho tôi sao? Đơn giản là một bữa ăn thôi”
“Muốn ăn chực thì cứ nói, đừng có viện cớ lung tung”
Tống Vu Quân không ngần ngại vạch trần kế hoạch của Vĩ Phong ra trước mặt, sau đó không kiêng nể gì mà nói tiếp.
“Muốn ăn thì tự đón xe tới nhà hàng X.
Bây giờ mau cút xuống xe cho tôi”
Vừa dứt câu Vĩ Phong liền bị Tống Vu Quân đá rớt ra ngoài, sau đó khởi động xe chạy mất.
Chỉ để lại làn khói mờ ảo phía sau, mặc kệ cho Vĩ Phong đang chửi đổng ở đó.
Mãi mới có không gian riêng với Hàn Nhi, anh đâu có ngốc tới mức để con kỳ đà Vĩ Phong cản trở.
Hàn Nhi quay đầu về phía sau nhìn Vĩ Phong đang tức tối vừa giơ nắm đấm lên trời vừa luôn miệng chửi đổng.
Cho dù không nghe được tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng cứ mấp máy liên tục cũng đủ hiểu anh ta đang giận dữ tới mức nào.
Cô quay ngược trở lại, nhìn Tống Vu Quân bằng ánh mắt khó xử rồi nói.
“Như vậy có tiện không ạ? Để anh ta ở lại em thấy không ổn cho lắm”
Sắc mặt vui vẻ của Tống Vu Quân bắt đầu tối sầm lại khi nghe câu hỏi han đầy quan tâm của Hàn Nhi dành cho người đàn ông khác.
Khuôn mặt giống như đang được bao trùm bởi một đám mây đen dày đặc, giọng nói có chút khó chịu.
“Em đang quan tâm cậu ta sao?”
Đang ngồi bên cạnh anh mà lại lo lắng cho người đàn ông khác, không biết Hàn Nhi có nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Tống Vu Quân hay không mà vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói vừa rồi, khiến cho Tống Vu Quân không thể không để tâm cho được.
Bình luận truyện