Chương 148
Chương 148
Dừng lại một chút, hản ta ghé sát môi vào tai của Trịnh Vỹ Ái rồi thủ thỉ nói.
Giọng nói có chút lạnh lùng xa cách.
“Đừng làm cho tôi phải xấu hổ, hiểu không?”
Trịnh Vỹ Ái bị phản ứng của Bá Hưng làm cho giật mình, lúc này ả ta mới chịu để ý tới sắc mặt đang xấu tới mức cùng cực của Bá Hưng.
Trong lòng có chút chột dạ liền thay đổi giọng nói với quản lý.
“Thôi được! Tôi sẽ ghép bàn.
Các người hãy coi lại thái độ phục vụ của mình trước khi bị tôi phản ánh lên cấp trên”
Ả ta đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi, gần như mọi bàn ăn đều chật kín bốn người ngôi, một số bàn lẻ loi lại không có vị trí tốt cho cô ta ngắm cảnh, chỉ sót lại duy nhất chiếc bàn hai người ngồi ở phía xa xa.
Trịnh Vỹ Ái không ngần ngại chỉ thẳng tay về phía đó rồi nói ra yêu cầu của mình.
“Chiếc bàn đó, tôi muốn”
Quản lý nhìn theo ngón tay của ả ta mà vã cả mồ hôi trên trán, trong lòng thầm chửi rủa Trịnh Vỹ Ái không biết bao nhiêu lân.
Chọn chỗ nào không chọn, sao lại chọn đúng chỗ của Tống thiếu gia cơ chứ? Ai mà không biết người này không muốn làm thân với bất kỳ ai.
“Người này thì tôi không chắc…có lẽ tiểu thư tự mình tới đề nghị sẽ tốt hơn ạ”
Trịnh Vỹ Ái ngoắc mắt lườm nguýt quản lý nhỏ, chất giọng chanh chua đanh đá lại được vang lên một cách rõ ràng và rành mạch.
“Cô nói như thế là có ý gì? Cô dám coi thường tôi đúng không?”
Quản lý chán nản thở dài một cái, trong thâm tâm đang thâm than thân trách phận, không biết hôm nay là ngày gì mà xúi quẩy tự nhiên lao tới đổ ập lên người cô ta.
Mỗi lần tiếp đón Tống thiếu đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại còn tiếp thêm cả con mụ chanh chua này nữa.
Nếu như không nể mặt Bá Hưng thì cô ta đã cho bảo vệ ném Trịnh Vỹ Ái ra khỏi đây rồi.
Quản lý ráng nén cơn tức giận trong người, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nghiến răng đáp trả Trịnh Vỹ Ái.
“Tôi không dám coi thường tiểu thư, nhưng vị đang ngồi đó cũng không phải nhân vật tầm thường”
Trịnh Vỹ Ái tò mò đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của quản lý, cô ta không nhìn thấy gì ngoài bóng lưng to lớn của người đàn ông đó.
Chỉ nhìn thấy cô gái ngồi phía đối diện rất xinh đẹp, nụ cười như hoa như ngọc đang hiện rõ trên đôi môi của cô ấy.
Ngoài ra cô ta không nhìn thấy được bất cứ điều gì.
Có điều, bóng lưng của người đàn ông đó dường như có chút quen mắt.
Có lẽ Trịnh Vỹ Ái đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải.
“Các người chuẩn bị thực đơn đi là vừa, tôi quyết định sẽ ngồi ở đó.”
Nói xong Trịnh Vỹ Ái ung dung khoác tay Bá Hưng nhanh chóng tiến về phía bàn ăn của Tống Vu Quân, ả ta cho rằng mình chính là người có quyền nhất ở đây nên không ngại buông lời sỉ vả, hống hách với nhân viên phục vụ ở nhà hàng.
Trịnh Vỹ Ái có được ngày hôm nay thực chất cũng nhờ vào kỹ năng leo giường của ả quá điêu luyện, từng một thời khiến cho Bá Hưng phải say mê như điếu đổ.
Bình luận truyện