Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 160



Chương 160

Trong mối quan hệ này Tống Vu Quân thật sự nghiêm túc, anh không muốn đem ra làm trò chơi giống như những thiếu gia khác, anh muốn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Vừa nghe câu nói kì lạ của Tống Vu Quân nói ra, Hàn Nhi có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, khuôn mặt hết sức ngây ngô hỏi ngược lại Tống Vu Quân.

“Ơ sao lại như thế ạ? Không phải người hầu thì nên gọi như thế với chủ nhân hay sao ạ? Nếu gọi tên của cậu thì em sẽ trở thành kẻ vô phép mất”

Ai đời lại xưng hô với cậu chủ như thế, quản gia già mà nghe thấy được thì Hàn Nhi chỉ có nước no đòn đấy.

Cô cũng không hiểu tại sao Tống Vu Quân lại đề nghị như vậy với mình.

Đang yên đang lành tự nhiên đòi đổi cách xưng hô.

“Nếu em thấy không tiện thì có thể xưng hô như thế khi chỉ có hai chúng ta, giống như bây giờ.

Anh không muốn để người anh yêu phải xưng hô trịnh trọng với mình như thế.

Rất khó nghe”

Tống Vu Quân vừa giải thích cho Hàn Nhi tiện thể quăng thêm một miếng thính cho cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình.

Anh biết với thân phận chủ tớ sẽ rất khó khăn cho hai người, nhưng chỉ cần Hàn Nhi gật đầu đồng ý thì mọi chuyện anh có thể lo liệu được.

Anh nhất định sẽ không để cho người con gái anh yêu phải chịu thiệt thòi.

Anh khẽ liếc sang nhìn biểu cảm của cô, phát hiện gò má phúng phính của Hàn Nhi đã đỏ ửng lên từ khi nào rồi.

Giọng nói có chút e thẹn vang lên, ánh mắt lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nói.

“Cậu đừng có mà tào lao, em không có tin đâu.

Ai đời cậu chủ lại có tình cảm với con hầu nghèo hèn, cùng lắm là chơi đùa cho đỡ chán thôi”

Tuy có chút e thẹn nhưng ánh mắt của Hàn Nhi thoáng vẻ đượm buồn, cô thật sự rất muốn cùng Tống Vu Quân yêu đương, nhưng có quá nhiều cản trở mà cô cần phải vượt qua.

Chưa nói về vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ riêng về sự chung thủy của các thiếu gia hay chơi bời qua đường đã khiến cho cô ít có lòng tin vào những tay chơi như thể này.

Thở dài một cái, hiện tại Hàn Nhi cũng không biết phải xử lý mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng như thể nào – vừa muốn tiến tới yêu đương công khai với Tống Vu Quân, vừa sợ bản thân bị tổn thương khi đặt niềm tin không đúng chỗ.

Đúng là khổ tâm quá đi.

Tống Vu Quân có chút bất ngờ khi nghe thấy Hàn Nhi nói như thế, anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này có thể xảy ra, cũng không để ý rằng đây chính là mối bận tâm lớn nhất trong lòng của Hàn Nhi.

Hóa ra là vậy, được rồi anh sẽ cố gắng tạo niềm tin cho Hàn Nhi.

“Đây là điều em lăn tăn suy nghĩ từ trước tới giờ sao? Vậy thì em không cần phải gượng ép bản thân quá đâu, nếu như em cảm thấy sự quan tâm anh dành cho em không quá phiền phức thì hãy vui vẻ đón nhận nó nhé.

Anh hy vọng em sẽ hiểu được tấm lòng của anh”

Tống Vu Quân không quá quất bắt ép Hàn Nhi phải đồng ý làm người yêu của mình, thái độ hiện giờ của anh rất dịu dàng và ôn nhụ hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng khó gần ở Tông gia, anh cũng chưa từng phải nói quá nhiều điều khi ở nhà.

Từng câu từng chữ của anh khá ngắn gọn và xúc tích, thậm chí còn có chút cau có khó chịu.

Thể mà bây giờ lại đối xử với Hàn Nhi hoàn toàn khác, điều này làm cho cô có chút rùng mình.

“Cậu chủ…cậu có phải là Tống Vu Quân không? Có phải là cậu chủ của Tống gia hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện