Chương 175
Chương 175
Trong lòng anh chưa bao giờ căm thù Tống Hùng Anh nhiều tới như vậy, nếu như lão ta không sỉ nhục mẹ của anh, không đem anh ra làm cho tiêu khiển, không đánh đập lăng mạ anh thì có lẽ Tống Vu Quân sẽ không ghét lão như ngày hôm nay.
Cơ mà điều mà Hạo Nhiên nói vừa rồi cũng không hẳn là vô lý.
“Được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ về điều cậu vừa nói.
Không lẽ cậu hẹn tôi tới đây chỉ để nói những điều như vậy thôi sao?”
Theo như Tống Vu Quân được biết thì Nghiêm Hạo Nhiên không rảnh tới mức gọi anh ra đây chỉ để nói vài lời như thế đâu.
Thời gian ăn chơi bay nhảy của cậu ta còn không đủ, không lẽ lại chịu bỏ ra chút thời gian tới đây tán gẫu với anh hay sao? “Tôi muốn gặp cậu cần phải có lý do sao?”
Nói tới đây Nghiêm Hạo Nhiên khẽ cười, nụ cười tỏa nắng của anh ta nhanh chóng thu hút được rất nhiều người đẹp ngồi xung quanh.
Nhưng riêng Tống Vu Quân thì chiêu đó không có tác dụng.
Dường như Tống Vu Quân cảm nhận được có điều gì không đúng ở chỗ Hạo Nhiên, anh chau mày lại rồi hỏi ngược lại.
“Có chuyện gì không? Tôi còn có nhiều việc cần phải giải quyết, cậu muốn ngồi chơi thì ngồi một mình đi, tôi không có thời gian.”
Nói xong Tống Vu Quân liền đứng phắt dậy, chỉnh trang lại đồ rôi chuẩn bị cất bước rời đi, vừa đặt được một chân ra ngoài liền bị giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Hạo Nhiên giật ngược trở lại, khuôn mặt của anh ta cũng bỗng nhiên tối sầm đi, nhìn cực kỳ nguy hiểm.
Hạo Nhiên nói.
“Tốt hơn hết là cậu nên ngồi xuống đây một lúc nữa, có hướng ba giờ có hai người đàn ông vạm vỡ vẫn luôn theo dõi cậu kế từ khi cậu bước vào đây.
Hình như trên người chúng có mang theo vũ khí.”
Nghe tới đây Tống Vu Quân khẽ giật mình một cái, theo bản năng liền quay ngược trở lại ngồi vào bàn.
Vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc liếc ngang một cái rồi nói.
“Sao cậu lại biết người đó theo dõi tôi? Đám đó là người của ai?”
“Không biết, nhìn bề ngoài có vẻ khá chuyên nghiệp, có thể là linh đánh thuê”
Trong lúc trò chuyện với Tống Vu Quân, thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Nhiên vẫn liếc về phía đối diện để quan sát tình hình của hai người đó.
Đám người đó cứ nhìn chằm chằm về phía Tống Vu Quân không rời mắt, thỉnh thoảng còn gọi di động báo cho ai đó.
Nghe câu hỏi của Tống Vu Quân khiến cho Nghiêm Hạo Nhiên bật cười, anh ta lăn lộn trong thế giới ngâm bao lâu rồi mà không nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi này.
Nhưng rồi cũng vẫn nghiêm túc trả lời cho Tống Vu Quân.
Ngón tay thon dài khẽ nâng lên chạm vào thiết bị được đeo ở trên tai.
Lạnh lùng nói.
“Vừa rồi người của tôi tình cờ đi ngang qua biệt thự của Tống gia liền nhìn thấy hai tên này đã đợi sẵn ở cống, sau khi cậu vừa lái xe ra khỏi bọn chúng cũng bám theo.
Người của tôi thấy nghi ngờ nên liền bám theo sau xe.
Rồi đi tới nơi này.
Hiện giờ cậu ta còn đang ngồi ở bên ngoài canh chừng.”
“Thế người của anh có được tính là đang theo dõi tôi không nhỉ?”
Bình luận truyện