Chương 182
Chương 182
“Tại sao tôi lại không được ngồi? Đây là ghế trống cơ mà? Hơn nữa tôi bị say xe, cần phải ngồi ở vị trí này mới thấy thoải mái”
Đây chỉ là lời nói dối của Trịnh Vỹ Ái, ả ta không hề say xe một chút nào, nhưng vì muốn ngồi ở ghế phụ lái, hơn nữa đây cũng là vị trí quen thuộc mà ả thường ngôi trên xe của Bá Hưng nên không thế thay đổi được.
Lời đề nghị ngồi phía sau của Tống Vu Quân khiến cho ả rất khó chịu.
“Nếu không ngồi ở hàng ghế phía sau thì phiền cô bắt xe khác mà ngồi.
Tôi không có thời gian đôi co với cô, cô mau quyết định lẹ đi”
Tâm trạng của Tống Vu Quân đã không vui vẻ khi nhìn thấy Trịnh Vỹ Ái xuất hiện trước mặt mình, mà bây giờ phải lái xe đưa ả về nhà nữa, người phụ nữ này không biết liêm sỉ hay sao mà còn đòi hỏi Tống Vu Quân phải chiều theo ý ả? Rõ ràng là đi nhờ xe mà làm như là chủ nhân của chiếc xe không bằng.
Trịnh Vỹ Ái cũng không phải dạng vừa, trước giờ chưa có chuyện gì là không được như ý muốn của ả, ả muốn ngồi ở đâu thì ngồi, và hơn hết ả muốn ngồi ở ghế phụ lái.
Nếu như Tống Vu Quân không đưa ra một lý do thuyết phục thì ả sẽ ngồi lì ở đây luôn.
Giọng nói đanh đá của ả vang lên.
“Phải có lý do chính đáng tôi mới xuống hàng ghế phía sau, hiện tại chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau, vậy lý do gì tôi không được ngồi ở đây? Nếu như không nói rõ thì tôi sẽ không bước xuống”
“Cô đang ra lệnh cho tôi à Trịnh Vỹ Ái?”
“Tôi không ra lệnh, mà đang nói chuyện một cách đàng hoàng với anh”
Cho tới bây giờ Trịnh Vỹ Ái vân không ngừng ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cánh đàn ông.
Ả ta luôn tự hào về nhan sắc của mình vì thế chưa có bất cứ người đàn ông nào dám từ chối lời yêu cầu của ả.
Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, ngay cả Tống Vu Quân cũng không thể chịu nổi sự vô lý này của Trịnh Vỹ Ái, được rồi muốn nói chuyện đàng hoàng đúng không? Vậy thì anh sẽ nói rõ lý do tại sao ả ta không được ngồi ở đây.
Giọng nói lạnh lùng của Tống Vu Quân kèm theo ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào Trịnh Vỹ Ái, gần giọng nói rõ từng câu từng chữ.
“Cô muốn biết rõ lý do đúng không? Bởi vì đây là vị trí dành cho bạn gái của tôi, dành cho nữ chủ nhân của chiếc xe này.
Còn cô là ai? Một người xa lạ thì cảm phiền ngồi xuống hàng ghế dưới, nói như vậy cô đã đủ hiểu chưa?”
Trịnh Vỹ Ái bất ngờ bị đơ người trong giây lát, sự giận dữ bất chợt của Tống Vu Quân khiến cho ả phải dè chừng không dám nói điều gì.
Giọt mồ hôi trên trán khẽ chảy xuống khuôn mặt của ả.
Thời tiết bên ngoài đang dần nóng lên, ả cũng không muốn đứng giữa đường đôi co với Tống Vu Quân.
Tuy trong lòng không phục nhưng đành phải bấm bụng cho qua.
Trịnh Vỹ Ái hậm hực ngồi xuống hàng ghế dưới rồi đóng cửa một cách mạnh mẽ như muốn dằn mặt Tống Vu Quân.
Miệng không ngừng lải nhải.
“Có gì to tát đâu mà phải làm gắt lên như thế? Giờ cô ta cũng không có ở đây, để cho tôi ngồi vào thì anh chết à?”
Tống Vu Quân không thèm quay xuống nói chuyện với Trịnh Vỹ Ái, cũng chẳng buồn nhìn mặt ả qua gương chiếu hậu làm gì cho bấn mắt, toàn bộ lời nói của ả Tống Vu Quân đều nghe được, anh chỉ cười lạnh một cái đây khinh bỉ rồi nói.
“Bởi vì tôi biết tôn trọng người yêu của tôi.
Bình luận truyện