Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 38: Chương 38





Tống Vu Quân đang đứng trước mặt Hàn Nhi bây giờ và Tống Vu Quân lạnh lùng với người khác thật sự không giống nhau một chút nào.

Đối với Hàn Nhi dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì với người khác lại độc ác tàn bạo bấy nhiêu.

Hàn Nhi không phải là một đứa ngốc, đương nhiên cô biết được tại sao Tống Vu Quân lại đối xử với cô đặc biệt như thế, chỉ có điều Hàn Nhi không dám tin, không dám đặt cược vào tình yêu của giới thượng lưu xa hoa này mà thôi.

Tống Vu Quân cầm lấy chén súp còn hơi ấm trên bàn, vừa khuấy chúng vừa hỏi Hàn Nhi.

“Sao em lại chuẩn bị những thứ này cho tôi?”
“Em đoán cậu chủ đi tiệc về sẽ không ăn được gì nhiều nên chuẩn bị sẵn cho cậu một chén súp lót dạ.

Để bụng đói đi ngủ là không tốt đâu “
Hàn Nhi chăm sóc Tống Vu Quân từng chút một giống như một người vợ đích thực, để ý từng bữa ăn, giấc ngủ ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị kỹ càng.

Mọi hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có sức ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của Tống Vu Quân, chính vì điều này càng làm cho anh muốn yêu chiều và bảo bọc cô gái nhỏ nhiều hơn.

Hàn Nhi vừa lau tóc vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút, mãi mới dám lên tiếng hỏi.


“Sao lúc nãy cậu chủ không đuổi em ra ngoài luôn, cần gì phải đi tắm đêm như vậy cho hại sức khỏe.


Ý muốn nói về việc Tống Vu Quân đi tắm để cuốn trôi mùi hương khó chịu của thuốc lá khi ấy.

Tống Vu Quân có thể đuổi Hàn Nhi ra ngoài cơ mà, hà cớ gì phải đi tắm để chiều lòng cô chứ? Ngay cả Tống Vu Quân cũng không biết rõ lý do tại sao bản thân lại làm như vậy.

Khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của Hàn Nhi anh đã cảm thấy không vui trong lòng, anh muốn tìm mọi cách khiến cho Hàn Nhi thoải mái và dễ chịu hơn thôi.

Loại cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng Tống Vu Quân hiện tại rất khó để nói thành lời.

Tống Vu Quân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Hàn Nhi.

“Thế em nghĩ như thế nào?”
“Em chỉ nghĩ rằng cậu chủ muốn đi tắm nhưng lại sợ buồn nên gọi em lại để nói chuyện, tiện thể lau tóc cho cậu luôn”
Tống Vu Quân bật cười với suy nghĩ ngây thơ của Hàn Nhi, chưa bao giờ anh cười lớn và vui vẻ như hiện tại.


Nụ cười của Tống Vu Quân rất đẹp, nó khiến cho người ta u mê từ cái nhìn đầu tiên, ngay cả Hàn Nhi cũng bị nó hút hồn vài lần rồi.

Chỉ có điều cậu chủ rất ít khi cười, lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ nên không ai dám lại gần là thể.

Nói ra thì cũng thấy bản thân khờ thiệt, nhưng không phải Hàn Nhi khờ thật sự đâu, cô chỉ muốn né tránh không muốn nhắc tới chuyện tình cảm với cậu chủ mà thôi.

Thà bị mang tiếng là khờ còn hơn mà bị xỉa xói đâm chọc chuyện mộng mơ trèo cao.

Có vẻ Tống Vu Quân không cho phép Hàn Nhi né tránh sự thật này, anh không ngần ngại bày tỏ thái độ ân cần ra trước mặt Hàn Nhi, dịu dàng xoa đầu cô rồi nói.

“Không phải vậy, tôi chỉ muốn em có cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên tôi mà thôi”
Nghe xong Hàn Nhi muốn ôm ngực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Tại sao cậu chủ cứ muốn làm rung rinh con tim nhỏ bé của cô vậy? Trình độ thả thính lại càng ngày càng cao, cứ như vậy hoài thì sợ rằng Hàn Nhi sẽ không cầm lòng được mà nảy sinh tình cảm với cậu chủ mất.

Đừng để công sức của cô trở nên lãng phí vô ích đấy chứ? Cậu chủ đừng hành hạ con tim bé bỏng này nữa được không? “Sao? Em không có ý kiến gì à?”
Hàn Nhi lắc đầu qua lại để lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn ngập tia phức tạp nhìn về phía của Tống Vu Quân, nội tâm bên trong cũng rối như tơ vò mất tiêu rồi.

Cô muốn nói điều này nhưng không biết có nên hay không.

Tống Vu Quân nhìn thấy điều đó cũng không khiển trách Hàn Nhi điều gì, anh chỉ muốn nghe cô nói ra tiếng lòng của mình mà thôi.

“Nói đi, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện