Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 43: Chương 43





“Sao lại bỏ thuốc? Không phải mỗi khi có chuyện buôn hoặc là áp lực bao quanh cậu sẽ đều hút một điếu à? Riết rồi cũng thành thói quen làm sao mà bỏ được?”
Nghe Hạo Nhiên nói, Tống Vu Quân trầm mặc trong giây lát.

Đúng là như vậy thật.

Thuốc và rượu đã là hai thứ không thể thiếu trong cuộc đời của Tống Vu Quân từ cái đêm định mệnh cách đây hai năm.

Nhưng lạ lùng thay, mỗi khi Tống Vu Quân muốn hít một hơi thuốc thì gương mặt cau có hôm ấy của Hàn Nhi lại hiện lên trong tiềm thức của anh.

Điều này khiến cho Tống Vu Quân không còn hứng thú với thuốc lá nữa.

“Tôi đã tìm được thứ khác có tác dụng rũ bỏ buồn phiền còn tốt cho sức khỏe hơn cả thuốc lá”
“Loại đó là gì?”
Nghiêm Hạo Nhiên không khỏi tò mò trước câu nói của Tống Vu Quân, làm gì có thứ nào giải tỏa tốt mà còn tiện lợi hơn thuốc lá? Nếu có thì chắc chắn Nghiêm Hạo Nhiên sẽ là người đầu tiên sử dụng.

Cơ mà khoan đã, không lẽ…
Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Nhiên ngay lập tức nhìn Tống Vu Quân bằng ánh mắt dè chừng.

Anh chàng vội vã trách mắng Tống Vu Quân.


“Đừng có nói với tôi là cậu chơi mai thúy đó nhá? Cái loại đó không có bổ béo gì đâu mà đụng vào, chớ có dại.

Cậu mà đụng vào là tôi từ cậu luôn đó.


Tuy là con nhà quyền lực ăn chơi vô độ nhưng chưa bao giờ Nghiêm Hạo Nhiên đụng vô thứ đồ chơi chết người đó.

Đời người ngắn ngủi lắm, hãy sống và làm việc có ích đó là châm ngôn của Nghiêm Hạo Nhiên.

Nếu đúng là Tống Vu Quân có sử dụng thì anh ta không ngại đá bay con người này ra ngoài đâu.

Tống Vu Quân không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể làm bạn với loại người cà chớn như Nghiêm Hạo Nhiên được.

Bề ngoài thì lạnh lùng sắt đá nhưng ai có thể ngờ tính tình thật sự của cậu ta là như thế nào? Đường gân xanh trên trán của Tống Vu Quân thi nhau nổi hết lên trên trán.

Anh khó chịu lên tiếng.

“Cậu không thể nghiêm túc được một chút nào sao? Nếu để bên ngoài biết được cậu chủ Nghiêm gia cao ngạo lạnh lùng mà có thể nói đùa được như vậy thì chắc hình tượng của cậu sụp đổ hết cả rồi”
“Khỏi phải lo cho tôi, cậu đừng có mà đánh trống lảng.


Thế không phải mai thúy thì thứ cậu nói tới là gì?”
Nghiêm Hạo Nhiên không khỏi tò mò.

Ngoại trừ thứ đó ra, cậu ta không thể nghĩ ra loại “thần dược” nào lại xịn sò như vậy.

Nếu có thật thì phải thử một lần cho biết.

“Nếu cậu không lo mà sửa cái tính trăng hoa kia đi thì không đời nào sử dụng được đâu.


Lời Tống Vu Quân nói về Nghiêm Hạo Nhiên quả không sai một chút nào, anh ta là một tay ăn chơi gái nổi tiếng, khắp thành phố ai ai mà không biết.

Các danh viện tiểu thư nào cũng đã từng một lần dính tin đồn hẹn hò với Nghiêm Hạo Nhiên, nói không ngoa thì chưa có tiểu thư quyền quý nào thoát khỏi mắt xanh của anh ta.

Nghiêm Hạo Nhiên chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Tống Vu Quân đang ám chỉ điều gì.

Vốn muốn chọc ghẹo Tống Vu Quân và dò hỏi xem cô gái có phước phần lớn như thế là ai.

Nhưng điều quan trọng trước mắt không phải việc đó, Nghiêm Hạo Nhiên đang muốn tìm hiểu thái độ của Tống Hùng Anh như thế nào sau bữa tiệc vừa rồi.

“Không nói chuyện kia nữa, cậu vẫn chưa trả lời cho tôi biết thái độ của lão già đó như thế nào sau khi công bố danh tính của cậu?”
“Thế cậu đoán xem lão ta sẽ cư xử như thế nào?”
“Theo quan sát lão ta bất đắc dĩ lắm mới phải công bố danh phận của cậu ra trước toàn thiên hạ.

Có lẽ thái độ cũng không khả quan cho lắm”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện