Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 50: Chương 50





Hàn Nhi vừa nói vừa nuốt nước bọt một cái, bụng của cô cũng đánh trống kêu gào thảm thiết rôi.

Thở dài một cái Hàn Nhi mới chợt nhớ chỉ mới ăn vội một ổ bánh mì không vào buổi sáng, tới nước còn chưa kịp uống nữa.

Trời thì đã tối rồi mà không có gì bỏ bụng chắc cô sẽ thành cái xác khô mất thôi.

Tiếng bụng sôi sùng sục ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng Sơn, ánh mắt lạnh nhạt của anh ta khẽ lướt ngang qua người Hàn Nhi, trực tiếp nhìn cô từ trên đầu tới tận gót chân.

Bộ dạng thảm thương không khác gì một tên ăn mày khiến cho Hoàng Sơn có chút lung lay.

Anh lấy trong túi áo ra một gói bánh bông lan nhỏ cùng một chai nước suối.

Đưa chúng tới chỗ Hàn Nhi rồi nói.

“Cô ăn tạm đi, đây là đồ ăn khuya của tôi, ăn đi chợ bụng đỡ kêu ồn ào.


Tuy quản gia già có có căn dặn không được cho Hàn Nhi ăn bất cứ thứ gì cả.


Bị bỏ đói cũng là một hình phạt phổ biến đối với đám người ở.

Nhưng nhìn Hàn Nhi trong hình dạng này khiến cho Hoàng Sơn không khỏi chạnh lòng.

Thôi thì hy sinh tạm một chút đồ ăn vậy.

Vừa rồi anh ta cũng đã ăn tối rất nhiều, có lẽ sẽ không bị đói đêm.

Hàn Nhi nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay Hoàng Sơn mà hai mắt hơi rưng rưng một chút, ánh mắt cảm động nhìn vào đồ ăn trên tay Hoàng Sơn, sau đó ngước đôi mắt to tròn của mình lên chớp chớp vài cái, giọng điệu có chút mỉa mai.

“Anh cho tôi đồ ăn mà không cởi trói cho tôi thì tôi ăn bằng cách nào? Anh đang cà khia tôi đấy à?”
Cảm động thì có cảm động thật đấy, nhưng nếu không cởi trói thì sơ múi được gì? Tên Hoàng Sơn này có đang trêu ngươi cô không đấy? Nếu như tay không bị trói thì Hàn Nhi không ngại chạy tới đá cho tên này mấy phát vào mông.

“Há cái miệng ra để tôi đút cho cô ăn, chứ cởi trói ra cô lại chạy mất thì tội của tôi to lãm”
Hoàng Sơn cũng không phải là người dễ bị dụ, vừa rồi anh ta có suy nghĩ sẽ cởi trói cho Hàn Nhi để cô ta ăn một cách thoải mái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nên, phần trăm rủi ro xảy ra là rất cao.

Nên đành phải lết cái thân mệt mỏi này ra đút đồ ăn cho Hàn Nhi vậy.


Bóc bánh ra rồi đưa tới trước miệng Hàn Nhi, cô gái nhỏ có chút không vui nhưng cũng đánh lòng há miệng cắn một miếng bánh to rồi nhai nhóp nhép.

Đúng là trong đầu của Hàn Nhi có thoáng qua một suy nghĩ sẽ bỏ trốn, ai đè bị phát hiện nhanh vậy đâu.

Vừa ăn vừa suy nghĩ khiến cho gương mặt của Hàn Nhi trở nên khá là hài hước, khuôn mặt hờn dỗi cộng với bầu má phúng phính khiến cho Hoàng Sơn phải cố gắng kiềm lòng để không bật cười thành tiếng.

Nhìn cũng khá là đáng yêu đấy chứ.

“Lúc quản gia hỏi chuyện cô cũng mở miệng to ra như vầy để nói thì đâu có chuyện gì xảy ra”
“Anh là đàn ông hay đàn bà mà lắm chuyện vậy? Nếu như không bị trói tay là tôi vả cho anh vài cái rồi đấy.

Đã nói từ đâu rồi mà còn không hiểu à? Nhấn mạnh lại một lần nữa TÔI VÀ CẬU CHỦ KHÔNG CÓ TÌNH Ý GÌ VỚI NHAU CẢ”
Hàn Nhi vừa nói vừa hậm hực nhìn Hoàng Sơn, đàn ông con trai gi mà càm ràm không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, cứ nhai đi nhai lại mãi một câu hỏi đã được trả lời rất nhiều lần, riết rồi không biết đám người trong nhà này có thuộc giống bò hay không nữa.

“Cô có biết là cô đang chửi ân nhân cứu đói của mình không? Chửi thêm một câu nữa là nhịn đói nhịn khát tiếp đó nghe chưa?”
Nhắc tới đồ ăn Hàn Nhi mới bấm bụng cho qua chuyện, hiện giờ cô đang rất là đói không thế không ăn gì được.

Nếu không sẽ ngất xỉu tiếp mất.

Thôi thì đành im lặng ăn nốt miếng bánh uống thêm ngụm nước nữa vậy.

Hàn Nhi khá là tỉnh táo khi được tiếp thêm một chút đồ ăn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để xoa dịu cơn đói cồn cào trong bụng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện