Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 6: 6: Chỗ Ở Hạ Đẳng





Cha? Không phải trước đây mẹ Tống Vu Quân nói cha của anh đã mất từ trước khi anh được sinh ra đời kia mà? Bây giờ tại sao lại có một người nhận anh là con trai? Mọi chuyện là sao? Tống Vu Quân đơ người, hết chỉ tay về phía bản thân rồi lại chỉ tay về phía Tống Hùng Anh trong vô thức, miệng lặp lại câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu của anh ta.

“Ông nói sao? Tôi là con trai của ông?”
Tống Vu Quân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tống Hùng Anh, miệng há hốc như không tin vào tai mình.

Đây là sự thật ư? Tống Hùng Anh chán ghét nhìn Tống Vu Quân, ông ngồi xuống ghế lớn, uống một ngụm trà nóng rồi mới bắt đầu nói.

“Tao phải giỡn mặt với mày? Ngày mai theo chân thư kí đi học việc.

Sắp tới mày sẽ thay tao tiếp quản công ty.


Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác ập tới khiến cho Tống Vu Quân không thể hiểu nổi, anh ta đứng như trời trông nhìn Tống Hùng Anh.

Ông ta rất khó chịu khi nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của con trai mình, không nhịn được mà lập tức đứng dậy bỏ đi.

“Khoan đã, tôi…tôi vẫn chưa hiểu…việc tiếp quản công ty gì đó của ông, tôi có thể không nhận được không?”
Hiện tại trong đầu Tống Vu Quân đang rối như mớ bòng bong, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Tống Vu Quân không thể thích ứng được với sự thật.

Chỉ vài phút trước, Tống Vu Quân còn là một thằng tệ hại, vừa bị đuổi việc, vừa mất bạn gái, ngay cả tiên để sống tiếp cũng không biết kiếm từ đâu.

Vậy mà bây giờ đã biến thành con của tài phiệt, sống nhung lụa, mà còn được tiếp quản công ty lớn?
Chờ một chút! Bộ não bé nhỏ chưa thể tiếp nhận một đống thông tin và sự kiện khủng khiếp này được.

Nếu không bình tĩnh lại thì sẽ bị nổ tung mất thôi.

Choang! Vừa dứt câu, Tống Vu Quân bị làm cho giật mình, nếu không né thì bây giờ ly thủy tinh đã đập thẳng vào mặt anh ta rồi.


Tống Hùng Anh tức giận nhìn Tống Vu Quân rồi quát lớn.

“MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG, MỌI SỰ SẮP ĐẶT CỦA TẠO MÀY PHẢI NGHE THEO, BẰNG KHÔNG TẠO SẼ BÓP CHẾT MÀY”
Trước mặt Tống Vu Quân là gương mặt đáng sợ của người đàn ông trung niên, đường tơ máu đã hiện rõ trong con ngươi màu nâu nhạt.

Khí chất bức người này khiến cho Tống Vu Quân không dám hé răng nói một lời.

Không gian xung quanh tự dưng bị ngưng đọng, không một ai dám lên tiếng, không một ai dám thở mạnh, thậm chí còn không dám mở to hai mắt để nhìn vào sự việc đang xảy ra trước mắt.

Tống Hùng Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại uy nghiêm, ông liếc mắt nhìn người hầu ở phía góc phòng rôi lớn tiếng nói.

“Quản gia! Dẫn cậu chủ tới phòng riêng, chuẩn bị cho cậu chủ tất cả mọi thứ cần thiết.

Không được chậm trễ.


Nói xong Tống Hùng Anh quay lưng đi, bỏ mặc cho Tống Vu Quân đang khiếp sợ nhìn mình.

Đứa con trai ngu ngốc cuối cùng cũng giúp ích được cho ông ta một chút.

Nếu không thì cho dù có chết ông ta cũng không cho thèm liếc mắt dù chỉ một cái.

“Cậu…cậu chủ…cậu theo tôi lên phòng.


Quản gia là một bà già đã lớn tuổi khó tính, vết chân chim đã hằn sâu nơi khóe mắt, gương mặt nhăn nheo cùng với phong thái nghiêm nghị càng làm tôn lên vẻ khó tính của bà.

Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi, không biết rằng cách gọi “cậu chủ” đã khiến bà ta phải cố gắng tới mức nào mới có thể gọi ra được.

Tống Vu Quân như người vô hồn bước theo sau, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức anh ta không kịp thở.

Theo chân quản gia tới phòng, sau khi cánh cửa được mở ra thì Tống Vu Quân sốc thực sự.

Anh ta không thể tưởng tượng nổi tại sao trong căn biệt thự này lại có một căn phòng kinh tởm như thế này.

Quay sang nhìn quản gia, Tống Vu Quân khó khăn lên tiếng.

“Tôi phải ở trong căn phòng này sao?”
“Đừng tưởng tôi gọi một tiếng cậu chủ là cậu đã đường đường chính chính bước vào nhà họ Tống, thật ra bây giờ cậu không thua kém gì một tên người ở.


Quản gia già cười khinh bỉ rôi lạnh lùng bước ra ngoài, để mặc cho Tống Vu Quân đang thất thần đứng đó.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tống Vu Quân sản tay áo lên dọn dẹp căn phòng.

Mùi ẩm mốc xộc lên khiến cho cậu ta nhăn mặt.

Mùi tanh tưởi của nước tiểu động vật, mùi hôi thối của xác chết bốc lên khiến cho Tống Vu Quân nôn tại chỗ.


“Cái chỗ chết tiệt.

Còn thua căn phòng trọ rẻ tiền của mình nữa.

Toàn xác chuột chết, dòi bọ lúc nhúc chui lên.

Đồ đạc thì vứt lộn xộn, rốt cuộc là họ cho mình ngủ ở xó xỉnh nào vậy?”
Tống Mỹ Nhân đứng ngoài, tay bịt mũi nhìn Tống Vu Quân bằng nửa con mắt.

Trên người mặc bộ quần áo sang trọng thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, khinh bỉ lên tiếng.

“Than thở cái gì? Tưởng rằng về đây sẽ được sống trong nhung lụa hay sao? Nằm mơ đi.


“Cô là ai?”
Tống Vu Quân mặt mày lem luốc ngước lên nhìn Tống Mỹ Nhân bằng con mắt kinh ngạc, bởi phong thái tiểu thư toát ra từ trong xương cốt, không giống bất kì người phụ nữ nào mà anh ta từng gặp.

“Nếu xét theo độ tuổi thì tôi phải gọi cậu một tiếng anh trai mới phải phép.


Tống Mỹ Nhân dùng quạt che nửa khuôn mặt của mình lại, vì mùi hôi thối trong căn phòng này khiến cho cô ta khó chịu cực kì, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua tổng thể của Tống Vu Quân, âm thầm đánh giá anh ta.

“Anh trai? Cô là con gái của Tống Hùng Anh?”
“Ai đời lại gọi thẳng tên của cha ra như vậy? Cậu đúng là không biết phép tắc cơ bản là gì.


Hết bị người này tới người khác nói bản thân là người không biết lễ nghi phép tắc, tay của Tống Vu Quân đã nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay tới mức bật máu.

“Đừng tưởng có tiên là muốn nói gì thì nói, trước khi đòi sự tôn trọng thì cô cũng cần phải học cách tôn trọng người khác.


Tống Vu Quân không quan tâm tới Tống Mỹ Nhân, quay lưng dọn dẹp đống dơ bẩn trong căn phòng, nếu không thì tối nay phải ra sân mà năm.

Tống Mỹ Nhân cảm thấy bị Tống Vu Quân bỏ lơ thì lửa giận trong bỗng nhiên được nhen nhóm lên, nhưng nghĩ lại bản thân cao quý của mình nên đành nén lại.


“Đúng là suy nghĩ của kẻ thất bại không tiền đồ.

Trên đời này có cái quái gì mà tiền không mua được?
Ngu ngốc.


Nói xong Tống Mỹ Nhân quay người rời đi, để mặc cho Tống Vu Quân đứng như trời trông nhìn mình, trong đầu cô ta đang tràn ngập suy nghĩ khó hiểu, không biết tại sao cha lại quyết định đưa đứa con ngoài giá thú này về làm gì.

Không phải trước đây ba rất ghét khi bị mẹ đề cập tới vấn đề này hay sao? Giờ mẹ cũng không còn nữa, không lẽ ba cảm thấy áy náy? Suy nghĩ một chút, Tống Mỹ Nhân bỗng rùng mình một cái.

Trước giờ ba của cô không có khái niệm này.

Nói ba của cô ta nhân từ như thế thì quả là sai lầm.

Dọn dẹp mãi cũng tới tối mịt.

Trên người của Tống Vu Quân bị mùi thum thủm hôi thối của căn phòng ám vào người khiến cho anh ta có mùi như vừa bước ra khỏi hâm phân.

Đi tới đâu ai cũng nhăn mặt xua đuổi.

“Mới chui ra từ đống phân hay sao mà người hôi tanh quá vậy?”
“Người này ở đâu ra vậy? Người làm mới hả? Trước đây sao chưa từng thấy?”
“Nghe đâu là cậu chủ đó, ăn nói cho đàng hoàng.


“Cậu chủ gì mà còn thua cả một đứa người ở, đùa nhau à?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện