Chương 103
Chương 103: Đóng giả thần tượng
Đường Hoa Nguyệt bật cười, hỏi: “Hoắc Anh Tuấn? Chúng tôi đã gặp nhau mấy lần rồi, cô đoán xem anh ta nói gì? Anh ta không những không muốn trả thù tôi, mà còn khóc lóc van xin tôi quay lại với anh ta thế nào, Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc anh ta cũng chán cô rồi sao? “
Đường Hoa Nguyệt đấy bàn tay đang chỉ trỏ mình của Từ Uyển Nhan, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý: “Hơn nữa, Hoắc Anh Tuấn có chuyện gì, lẽ nào trong lòng cô không rõ? Nếu cô không tin thì cũng chẳng liên quan đến tôi. “
Từ Diên An sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồ hèn hạ!
Đường Hoa Nguyệt lập tức nói: ‘Bữa tiệc sinh nhật của cậu hôm trước …Hoắc Anh Tuấn đến có mấy rồi rời đi đúng không? Thật ngại quá, cho dù hôm đó anh ta đi nửa vòng Hà Nội, tôi cũng không có thời gian gặp anh ấy …..Dù sao thì, tôi không phải là cô, thích cướp đồ thừa của người khác. “
“Từ Uyển Nhan” Đường Hoa Nguyệt cười tươi như hoa: “Cô cho rằng anh ta tin tưởng cô bao nhiêu?”
“Câm miệng!” Từ Uyển Nhan nghiến răng, giả vờ bình tĩnh: ” Quan hệ của tôi và Hoắc Anh Tuấn rất tốt, không cần cô khiêu khích tự lo cho bản thân đi thì hơn! Không phải chỉ là game thôi sao?
Có gì phải kinh ngạc như vậy? Đường Hoa Nguyệt… Chúng ta hãy chờ xem. “
Nói xong, Từ Uyển Nhan tức giận cầm lấy túi xách tay, bước ra ngoài.
Đường Hoa Nguyệt lắc đầu, thấy dáng vẻ cô ta như vậy xem ra là cô lo thừa rồi, cứ tưởng rằng năm nay Từ Uyển Nhan sẽ có tiến bộ chứ…. Sao cô lại không phát hiện ra cô ta không những xấu còn rất ngốc cơ chứ.
Hứa Ngôn Tâm từ trong thang máy đi ra với sắc mặt không tốt, lúc này trong lòng chỉ muốn Đường Hoa Nguyệt tan xương nát thịt, không phải lúc đó cô ta chết cũng không có gì sao, sao lại quay lại chứ?
Hừm,…K sao?
Giả bộ thâm sâu khó đoán! Cô ta không phải chỉ là người giỏi thứ hai thôi sao!
Từ Uyển Nhan mỉm cười, cô ta đã có kế hoạch của mình rồi. Cô ta nhất định sẽ tìm được A, sẽ đè bẹp Đường Hoa Nguyệt dưới chân mình, để cô ta không còn chỗ đứng ở Hà Nội nữa, phải cút khỏi đây càng xa càng tốt!
Cô a hùng hổ bước về phía cửa của tòa nhà, tình cờ gặp một nhóm người từ cầu thang bên kia đi xuống.
Người đàn ông dẫn đầu mặc một bộ âu phục màu xám nhưng không đeo cà vạt. Kẹp cà vạt khảm bạch kim được ghim vào mặt trước của bộ vest. Áo sơ mi đen bên trong có cổ hở cùng với một chiếc quần tây đen trông rất sang trọng. Tuy nhiên nhìn có chút tùy ý.
Từ Uyển Nhan nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, người đàn ông này mang theo khí chất mạnh mẽ không thể chạm tới.
Anh hơi nghiêng đầu, nữ thư ký bên cạnh không ngừng báo cáo tài liệu trong tay, sợi tóc không bị cố định bởi keo xịt tóc buông thông xuống, che đi đôi lông mày đậm của anh ta, cả người toát lên vẻ phóng túng và đầy dục vọng.
Từ Diên An bị “nhan sắc” xuất sắc của anh ta làm cho sững sờ dừng lại, Tân Dương lúc này vừa hay đi tới trước mặt cô, thấy có người cản đường, liền cau mày ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay lúc đó, Từ Uyển Nhan bắt gặp trên mặt anh ta một chút quen thuộc, nhưng lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông làm cho kinh ngạc … Người đàn ông này nhất định không dễ chọc!
Từ Uyển Nhan rùng mình một cái, nhanh chóng nhấc chân cúi đầu bước ra ngoài.
Ánh mắt khó dò, Tân Dương nhìn chăm chằm bóng lưng của cô ta mấy giây, sau đó dẫn theo nhân viên đi vào phòng họp.
Từ Uyển Nhan lên xe, nhớ lại vừa rồi ánh mắt của người đàn ông khiến co ta rùng mình, lại nhớ tới mình vừa rồi bị Đường Hoa Nguyệt châm chọc, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra chỉnh sửa tin nhắn nhóm, liên lạc với mọi người cô có thể nghĩ ra “A là số một thế giới, ai có thể giúp tôi liên hệ với anh ta sẽ được thưởng rất nhiều tiền! Bất cứ giá nào, chỉ cần anh ta xuất hiện!”
Từ Uyển Nhan đã ở Hà Nội rất nhiều năm, và đương nhiên cô ta tạo dựng được một số mối quan hệ. “Lệnh thưởng” của cô ta ngay lập tức được gửi đến tất cả các diễn đàn nổi tiếng. Chỉ trong hai ngày, nó đã trở nên nóng hổi đúng đầu danh mục tìm kiếm, một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc xanh đã phát hiện ra nó.
Anh ta ngay lập tức nhấp vào sổ địa chỉ bí mật của mình và gửi tin nhắn đến tài khoản có tên là “thân tượng”.
“Thầy à, có người đang tìm anh khắp nơi, bọn họ khá là điên cuồng, nói chỉ cần anh xuất hiện là có thể được trả tiền “
“Thầy” ở đầu dây bên kia bĩu môi dùng bàn tay nhỏ bé của mình trả lời tin nhắn một dấu chấm hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Lộ Tuấn hiếm khi nhìn thấy người thầy này của mình phản ứng như vậy, vỉ thế anh ta ngay lập tức trở nên phấn khích, giải thích rõ ràng mọi chuyện việc.
Cận Khánh ở ngay bên cạnh Cận Minh và theo dõi mọi thứ, mắt cậu bé đột nhiên sáng lên,nhìn chằm chằm vào anh trai của mình và nói: ” Em nghĩ chúng ta có thể khiến trò chơi này trở nên thú vị hơn đấy”
Lộ Tuấn chờ hồi lâu đợi câu trả, đáp lại anh ta là một câu với vỏn vẹn bốn chữ: “Cậu đi thay tôi.”
Anh ta sững sờ trong giây lát, sau đó bật dậy khỏi ghế hoan hô!
Lộ Tuấn tiếp xúc với máy tính từ khi còn học tiểu học, tự nhận mình là cao thủ bất khả chiến bại trên thế giới, mãi đến một năm trước, tình cờ gặp được thầy giáo bí ẩn này, lần đầu tiên anh mới cảm thấy mình đã gặp được một đối thủ lớn, khiến anh ta thua tâm phục khẩu phục.
Mỗi ngày anh ta không ngừng làm phiền người ta, giúp đỡ, chỉ mong đối phương nhận anh làm học:trò, sau đó anh ta mới biết rằng thầy giáo của mình là số một trong bảng xếp hạng thế giới.
Hacker A.
Lộ Tuấn cảm thấy đây chính là may mắn nhất trong cuộc đời của mình, và bây giờ, anh ta thậm chí còn có cơ hội giả danh chính thần tượng của mình!
Từ Uyển đợi có ba ngày liền thấy A xuất hiện, ngoài mừng thầm, trong lòng còn có chút khinh thường, những người này dù có tỏ ra kiêu ngạo thế nào, đối mặt với món lợi khổng lồ, chẳng phải vẫn chủ động tìm đến sao!
Bình luận truyện