Chương 163: Tổng giám đốc Tần
Rõ ràng trong phòng còn năm người đàn ông cao lớn khác!
Từ Uyển Nhan bắt đầu run như cầy sấy, không được! Không thể được! Ban nấy anh †a đâu có nói như thế này!
Cô ta trừng mắt liếc những người đàn ông đầy vẻ xấu xa kia bằng ánh mắt kinh hoàng đến mức tận cùng, lòng đã rơi xuống vực, cô ta biết hôm nay mình không thể chết yên được… Từ Uyển Nhan lén lút thò tay vào túi, ấn một số điện thoại – là số của Hoäc Cao Lãng.
Cô ta biết bây giờ Hoắc Anh Tuấn và Hoắc Trình Viễn không thể nhận điện thoại của mình, chỉ đành trông cậy vào Hoắc Cao.
Lãng gọi Hoäc Anh Tuấn đến cứu cô ta. Thật ra cô ta không muốn sử dụng lá bài vua Hoắc Cao Lãng này, sử dụng nhiều khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu phiền phức, nhưng bây giờ cô ta hết cách rồi!
Từ Uyển Nhan không nghe được Hoäc Cao Lãng nói gì trong điện thoại, cô ta chỉ có thể liên tục cầu nguyện Hoắc Cao Lãng có thể phát hiện cô ta đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Nhưng có thế nào cô ta cũng không thể ngờ được, Hoắc Cao Lãng chẳng hề bắt máy.
Trong viện an dưỡng, Hoắc Cao Lãng và Tạ Đình Phong đang ngồi trêи sofa bên cạnh cửa sổ chơi đùa vui vẻ, có đôi lúc, tâm trí của Hoắc Cao Lãng giống hệt một đứa trẻ, sẽ bị hấp dẫn hoàn toàn bởi thứ đơn giản này.
Hoắc Cao Lãng đang bĩu môi tập trung cầm điện thoại giằng co với chiếc khung vuông màu sắc sặc sỡ, thật ra chiếc điện thoại này là của Tạ Đình Phong, anh ta tạo ra đủ kiểu trò chơi vui vẻ chỉ để cho Hoắc Cao Lãng có thể chủ động tìm mình mấy lần Vì thế Hoäc Cao Lãng đưa điện thoại di động của mình cho Tạ Đình Phong một cách rất tự nhiên: “Bác sĩ Tạ, vậy anh chơi điện thoại của tôi đi, nếu không thì ngồi một chỗ chán lắm, mặc dù trong điện thoại của tôi không có trò chơi gì… nhưng mà anh có thế nghe radio tiếng Anh.”
Tạ Đình Phong buồn cười nhận lấy điện thoại di động của Hoäc Cao Lãng, nhìn chắm chằm sườn mặt của cậu ấy mà gật đầu.
Bỗng nhiên Hoäc Cao Lãng nghĩ đến cái gì đó: “Đúng rồi, nếu anh nhận được điện thoại hoặc là tin nhắn của chị Uyển Nhan, nhất định phải trả lại điện thoại cho tôi trước nhé!”
Ngoài miệng Tạ Đình Phong nói được, nhưng nhân lúc Hoắc Cao Lãng không chú ý, kéo số điện thoại của Từ Uyển Nhan vào danh sách đen.
Từ Uyển Nhan kéo dài hai phút trong phòng khách sạn, những tên đàn ông háo sắc này cũng không có kiên nhẫn, kéo cô ta lên chiếc giường tròn khổng lồ, Từ Uyển Nhan cực kỳ sợ hãi, cô ta còn nhìn thấy một chiếc camera trêи đầu giường!
Rốt cuộc những người này có mục đích gì, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì Từ Uyến Nhan điên cuồng giấy giụa, liên tục cào cấu đánh người đàn ông bên cạnh, nhưng sức lực của cô ta quá nhỏ bé so với tên đàn ông kia. Cô ta khóc lóc nức nở hét to, không được! Nếu đêm nay cô ta không thể chạy thoát, vậy cô ta thật sự xong đời!
Hoäc Anh Tuấn! Hoắc Cao Lãng! Ai đó hãy đến cứu cô ta đi!
Nhưng tiếng khóc hô kinh hoàng của cô †a càng khơi dậy ɖu͙ƈ vọng chinh phục của những người này, một người đàn ông tóc đinh túm tóc của Từ Uyển Nhan, kéo đầu cô ta đặt trêи giường, ghé sát vào tai cô ta, hung tợn nói: “Kêu đi, kêu càng lớn càng tốt, coi như là giúp vui cho bọn tao!”
Toàn thân Từ Uyển Nhan đau đớn, đã hết sức để giấy giụa, cô ta kêu lên đau khổ trong gông cùm xiềng xích của bọn họ.
Ở hành lang bên ngoài cửa, một người đàn ông có khuôn mặt như khắc đang vội vã đi cùng người của mình đến hướng đầu cầu thang, hành lang trải thảm lông dê thủ công New Zealand nên rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại có một tiếng thét chói tai nặng nề vọng ra.
Bước chân của Tân Dương khựng lại, anh ta nhìn người bên cạnh: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Cấp dưới chần chừ mà nói: “Hình như là…tiếng thét to của một người phụ nữ?”
Ánh mắt của Tân Dương đảo qua, cuối cùng anh ta dừng bước, muốn nghe tiếng thét này phát ra từ đâu, không đến nửa phút sau, một tiếng khóc la lại vọng ra lần nữa từ sau cánh cửa phía trước mặt anh ta Ở nơi này, trong lòng ai cũng biết rõ tiếng thét này có ý nghĩa gì, hình như cô ta đang gọi cứu mạng, tha cho tôi đi gì đó.
Từ Uyển Nhan nghe thấy hình như bên ngoài hành lang có tiếng nói chuyện với nhau và tiếng bước chân của đàn ông, bắt đầu liều mạng sử dụng hết tất cả các thủ đoạn để kêu cứu, mặc dù cô ta cực kỳ không cam lòng để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, nhưng còn tốt hơn tiêu tùng trong tay đám súc sinh này!
Hai mắt đỏ bừng của cô ta nhìn chằm chäm hướng cửa, cầu nguyện “người tốt bụng” bên ngoài cảm thấy nghi ngờ, sau đó nhanh chóng cứu cô ta ra.
Đám đàn ông đã xé rách quần áo che thân cuối cùng của cô ta, trong lúc lộn xộn, không biết đối phương đưa đến trước mũi cô 1a cái gì, khiến cô ta bất ngờ không kịp đề phòng, hít một hơi thật lớn! Từ Uyển Nhan cảm thấy người của mình bắt đầu nóng lên, tỉnh thần mơ hồ, tứ chỉ cũng xụi lơ, rốt cuộc không còn sức chống cự.
Trong vài giây ngắn ngủi, trước mắt cô ta xuất hiện bóng chồng bóng… Từ Uyển Nhan sống ngần ấy năm, lần đầu tiên cô ta mới hiểu được cái gì gọi là cái chết trong gang tấc.
Nếu hôm nay cô ta không thể thoát ra ngoài… cô ta không dám nghĩ cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế nào.
Nụ hôn của tên đàn ông dán lên tai cô ta, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, chuông cửa phòng bỗng vang lên.
Ánh mắt Từ Uyển Nhan lập tức khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt! Nước mắt tuôn trào ồ ạt, có phải là có người đến cứu cô ta hay không? Có phải là cô ta sẽ không bị thân bại danh liệt?
Đám đàn ông trong phòng nhìn về phía cánh cửa bằng ánh mắt nghi ngờ, như thế bọn họ không đoán được ai đứng bên ngoài dám phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.
Một lúc lâu sau không có ai nhúc nhích, dường như người ngoài cửa đã sốt ruột lắm, hô to: “Mở cửa rai”
Người đàn ông tóc đinh phất tay với kẻ bên cạnh: “Mày đi ra xem sao”
Từ Uyển Nhan và những người còn lại ở trong phòng bên trong, cho dù có người mở cửa, trong thời gian ngắn, đối phương cũng không thể nhìn thấy tình hình gì bên trong, mà Từ Uyển Nhan bị bịt miệng kín đến mức không thể thở được, cũng không thể bật ra một tiếng nào!
Tất cả mọi người nín thở chờ tình hình ngoài cửa, nghe thấy người kia mở cửa ra, kêu to kinh ngạc: “Tổng giám đốc Tân? Sao anh đang ở đây?”
- ---------------------------
Bình luận truyện