Chương 201: Hoắc Anh Tuấn đáng thương
Hai con chó gầm lên tức thì, chúng lúc đầu chỉ là muốn vui đùa với cô chủ lâu ngày không gặp, không ngờ một kẻ lạ mặt bất ngờ lao ra ném cô xuống đất.
Những âm thanh tràn ngập ý tứ nũng nịu trong cổ họng của chúng ngay lập tức biến thành những tiếng sủa dữ dội, coi Hoäc Anh Tuấn như một tên lưu manh có âm mưu.
chống lại chủ. Béc-giê Đức là một loài cực kỳ bảo vệ chủ, chiếc răng nanh sáng lên mà không do dự chuyển hướng tấn công sang tấm lưng không phòng vệ của Hoắc Anh Tuấn.
Đường Hoa Nguyệt bỗng nhiên bị Hoäc Anh Tuấn đẩy lên trêи thảm, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn biểu cảm coi thường cái chết của Hoắc Anh Tuấn, còn chưa kịp xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã thấy hai con chó lớn cắn anh không thương tiếc.
*Louis, Lawrence, dừng lại!” Đường Hoa Nguyệt lập tức hét lên một cách gay gắt, ra lệnh cho chúng dừng lại.
Lũ chó vừa được ra lệnh không cần nữa, quay đầu rồi đứng ra phía sau Hoäc Anh Tuấn, bàn chân vẫn cáu kỉnh đập xuống đất mấy lần liền, luôn chuẩn bị tinh thần rằng nếu kẻ lạ kia mặt dám làm gì với cô chủ sẽ ngay lập tức giết anh ta. Hoắc Anh Tuấn nhắm chặt mắt khi cảm nhận thấy hai con đức mục đang ở gần mình, Đường Hoa Nguyệt cau mày nhìn qua lại giữa anh ta và con chó miễn cưỡng hiểu được, xem ra họ đều coi nhau như kẻ thù của chính mình…
Đường Hoa Nguyệt cau mày đẩy Hoắc Anh Tuấn ra: “Đứng dậy.”
Hoäc Anh Tuấn lúc này như từ trong mộng tỉnh lại đột nhiên mở to mắt, suy nghĩ viển vông vài giây, toàn thân bừng tỉnh, bàn tay to đặt ở trêи cánh tay Đường Hoa Nguyệt, vẻ mặt đau khổ hỏi. “Đường Hoa Nguyệt, cô không sao chứ?”
Đường Hoa Nguyệt theo bản năng cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ quái, nhất thời không phân biệt được có chuyện gì, đành di chuyển sang một bên: “Tôi không sao, Sau đó anh đứng lên khỏi mặt đất, nhìn Louis và Lawrence đang lè lưỡi ngoan ngoãn nhìn cô, có chút bất lực. Rõ ràng là muốn dùng chúng để đuổi Hoắc Anh Tuấn đi, sao mọi chuyện lại đảo ngược thành ra như thế này. Đường Hoa Nguyệt rút ra một chiếc đĩa bay ném ra xa, hai con chó lớn đuổi theo chiếc đĩa bay chạy ra xa rồi chạy xuống tầng hầm. Cô chỉnh lại tóc nhìn Hoäc Anh Tuất vẫn dựa vào chân ghế sô pha thở hổn hển, cau mày nói: “Diễn đủ rồi, chúng ta đi thôi?”
Nhìn thấy con chó rời đi, Hoäc Anh Tuấn dần dần bình tĩnh lại, anh đưa tay lên che trái tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lắc đầu ép mình bình tĩnh lại.
Anh chật vật chống đất miễn cưỡng đứng lên, giọng nói yếu ớt: “Cô, cô không sao thì tốt, vậy tôi đi trước…”
Đường Hoa Nguyệt vốn đã phát hiện trêи môi anh có một vết bầm kinh khủng, sau đó liền nhìn đến chiếc ghế sofa màu trằng ở trong nhà cô, trêи miếng da mà Hoắc Anh Tuấn vừa dựa vào còn có vết máu đỏ tươi..
Vừa rồi anh thật sự bị chó căn?
Hoäc Anh Tuấn âm thầm liếc nhìn cô một cái, ủ rũ xoay người muốn rời đi càng sớm càng tốt, không muốn trước mặt cô để lộ ra vẻ yếu đuối quá mức của bản thân.
Nhưng ánh mắt của Đường Hoa Nguyệt lại kinh ngạc nhìn vào vết thương đang rỉ máu trêи lưng anh, chỉ thấy lớp vải may vest đắt tiền trêи vai Hoắc Anh Tuấn đã bị xé rách hai vệt lớn, áo sơ mi trắng bị vết thương bên trong nhuộm máu đỏ tươi, nhưng anh ta lại không hề hay biết Đường Hoa Nguyệt vội nhìn sang chỗ khác vô thức gọi anh lại: “Hoắc Anh Tuấn!”
Sau đó ánh mắt cô dừng lại ở vết máu trêи sofa Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói, đầu tiên là nhìn Đường Hoa Nguyệt, sau đó là nhìn chẵm chằm chiếc ghế sofa mà cô đang nhìn.
Sau đó, anh mới nhận thức được, mở miệng nói: “Tôi… bị cần rồi?”
Đường Hoa Nguyệt lạnh lùng “Ù” một tiếng: “Chính anh cũng không nhận ra? Chảy rất nhiều máu…”
Đường Hoa Nguyệt cảm thấy chính mình nói ra lời này thật sự là có vấn đề, quan tâm anh ta làm cái gì? Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo: “Trêи ghế sofa đều là.”
Hoäc Anh Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Đường Hoa Nguyệt đang ôm tay mình, vẻ mặt không kiên nhẫn trêи mặt rất rõ ràng, anh nghiến răng cảm giác được cơn đau trêи vai đã hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi đau trong lòng.
Hoäc Anh Tuấn lại một lần nữa quay người lại, phí sức giơ tay lên cởi chiếc áo khoác đã bị làm biến dạng, dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Hoa Nguyệt nhanh chóng lau đi vết máu chói mắt từng chút một.
“Xin lỗi, tôi… Không để ý, không phải cố ý” Hoắc Anh Tuấn giật ngược khóe miệng nói.
Đường Hoa Nguyệt híp híp đôi mắt, người đàn ông này não có vấn đề? Lẽ nào những gì cô ấy nói là ý này sao?
“Bỏ đi” Cô tự nhủ rồi lại nhìn Hoäc Anh Tuấn, dùng giọng điệu bàn bạc công việc nói: “Anh có thể tìm một chỗ tiêm phòng dại, tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng hoặc gian làm việc đã mất, tôi đều trả anh tiền và hàng hóa hai bên thỏa thuận, sau này không được lấy cớ này để làm phiền tôi.”
Hoäc Anh Tuấn bất đắc dĩ cong khóe môi, trêи mặt hiện lên một vẻ “Thì ra là vậy”.
Vừa rồi trong một giây, anh biết mình đang mong đợi một điều không nên, vẫn là hi vọng Đường Hoa Nguyệt gọi anh lại là muốn quan tâm đến anh một câu.
Dù chỉ là một chữ thôi cũng được?
Nhưng không, cô chỉ là chán ghét vì máu của anh làm bẩn đồ đạc của cô, cô chỉ lo sau này anh sẽ lợi dụng chuyện này để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của… . Truyện Bất Hủ
Thấy anh gật đầu, Đường Hoa Nguyệt cũng không nói nhiều, cũng không muốn đứng yên trong bầu không khí kỳ quái này nên nhìn xuống lầu hét một câu, hai con chó to lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên cô.
Đường Hoa Nguyệt trìu mến sờ đầu hai con chó, quay người cùng chúng lên lầu, không thèm nói lời từ biệt với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cũng xoay người rời đi, lúc này cửa phòng của Đường Hoa Nguyệt đóng lại, anh đau đớn cúi xuống thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, trong tiếng ho khan, một vài nụ cười đau lòng tràn ra ở một góc khuất trong đêm đông lạnh giá rồi bay đi theo gió.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ vừa u ám vừa nhếch nhác của mình phản chiếu qua cửa kính ô tô… Hoäc Anh Tuấn, bây giờ anh rốt cuộc cũng biết trong lòng cô anh ấy đáng ghét cỡ nào. Thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng.
- ---------------------------
Bình luận truyện