Chương 282
Chương 282
Đường Hoa Nguyệt bị anh dốc sức ôm mạnh suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng không có cách nào để thu chân của mình lại được, đành phải thuận thế ngồi xổm xuống theo, đã nhiều năm như vậy, không ngờ Hoắc.
Anh Tuấn vẫn cho cô một vài hiểu biết sâu sắc, anh lại có một bộ mặt đanh đá như vậy!
Đường Hoa Nguyệt giơ tay lên, định tát cho anh một cái thật mạnh, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại ngẩng đầu lên, nhân tiện chuyển thứ đồ trong tay của mình vào trong tay phải đang mở ra của Đường Hoa Nguyệt.
Hóa ra đó là một con dao găm cực kỳ sắc bén! Anh muốn làm gì?
Đường Hoa Nguyệt đẩy sang một bên, và con dao găm kêu “lạch cạch” rơi xuống đất, lúc này nhờ ánh trăng cô mới nhận ra, lòng bàn tay của mình lại ướt rượt, chất lỏng sẫm màu kia đang tỏa ra một mùi vị ngọt tanh…là máu!
Nhưng tay trái của Hoắc Anh Tuấn vẫn nắm chắc lấy tay phải của cô, dường như vốn dĩ chưa nhận ra con dao găm đó đã biến mất rồi, mà chỉ näm lấy tay cô đặt lên trước ngực mình, trong miệng tự lẩm bẩm: “Đường Hoa Nguyệt, tôi đào trái tim của mình ra cho cô, có được không?”
Đường Hoa Nguyệt bị những chiếc gai đỏ ghê rợn kia đâm vào thật sâu đến nhíu mày lại nhưng lại chẳng có cách nào giãy ra được khỏi đại chiêu gông cùm xiêng xích của Hoäc Anh Tuấn.
Đôi mắt người đàn ông tùy đã sắp bất tỉnh.
nhưng vẫn đầy kiên quyết và chân thành đến kinh hồn: “Cô muốn làm gì tôi nào? Chặt tay, chặt chân, lột da, tróc xương,… Dù cô có làm gì tôi, tôi cũng không oán hận lấy một câu đâu Đường Hoa Nguyệt, xin cô, hãy làm tôi đau đớn đi. Cô biết không, chỗ này của tôi,’ Anh lại kéo tay Đường Hoa Nguyệt chạm vào ngực mình: “Sau khi cô trở về, mỗi ngày.
chỗ này của tôi đều rất khó chịu. Mỗi khi tôi biết được chân tướng chuyện năm đó thêm một chút, nơi này lại trở nên đau đớn hơn Không dám nói với cô, tôi sao có mặt mũi nói được! … Xin cô, Đường Hoa Nguyệt, hãy đâm tôi một nhát đi, một lần không đủ thì mười lần, như thế thì có lẽ trái tim tôi sẽ dễ chịu hơn một chút…
Đường Hoa Nguyệt á khẩu không thể trả lời được đối với Hoắc Anh Tuấn thất thố như vậy, trong lòng cô đã có chút lửa giận không thể áp xuống, lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng lạnh tanh khiến cho Hoắc Anh Tuấn cũng phải giật mình một cái “Tại sao tôi lại muốn làm tay mình ô uế chỉ để làm cho trái tim anh bớt đau khổ chứ?
Hoắc Anh Tuấn… anh bỏ tay tôi ra!”
Hoắc Anh Tuấn bị cô quát đến ngẩn ngơ, sức lực cầm tay cô cũng giảm đi.
Đường Hoa Nguyệt dễ như bốn nắm lấy ngón tay bên trái của anh, xòe lòng bàn tay ra trước mặt mình- chỉ thấy toàn bộ bàn tay trái có một nhát dao sâu, có thể thấy cả xương bên trong!
Miệng vết thương bên cạnh làm người ta nhìn thấy mà kinh sợ, máu đỏ thẫm và thuốc trong suốt tụ lại một chỗ, phần cơ trắng bên trong thì bị lộ ra ngoài.
Đường Hoa Nguyệt cắn chặt hàm nhìn thoáng qua con dao găm dính máu trên mặt đất, không biết tên ngốc Hoäc Anh Tuấn này đã dùng bao nhiêu lực, năm chặt con dao này trong lòng bàn tay bao lâu mới có thể trở nên thảm hại thế này.
Tay trái Hoắc Anh Tuấn vì mất máu quá nhiều mà hơi hơi trở nên xanh xanh, tay run lên trong tay Đường Hoa Nguyệt, những dây thần kinh tay phức tạp đó đang phát ra những tín hiệu đau khổ ra thế giới bên ngoài.
Dưới tác dụng lớn của thị giác, thậm chí Đường Hoa Nguyệt còn hơi mê mang, bỗng cô đứng dậy quát: “Anh thật sự muốn thành người tàn phế à?! Nếu anh còn muốn cái tay này thì nhanh cút vào bệnh viện đi!”
Hoắc Anh Tuấn cố gắng dùng tay phải chống đỡ, lảo đảo đứng lên, lúc này khi ánh sáng gần đỉnh đầu, Đường Hoa Nguyệt mới phát hiện cả người anh đỏ ửng lên, môi trắng bệch như người chết, đáy mắt đầy tơ máu như thú hoang…
Bình luận truyện