Chương 299
Chương 299
Tóc tai Từ Uyển Nhan bù xù, hai mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy không nói được câu gì, dáng vẻ trông giống như một con ma nữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Đường Hàn Khiết, như thể cuối cùng cũng đã chấp nhận số , muốn từ trên đường nét gương mặt lai tây của anh ấy tìm ra bóng dáng quen thuộc.
Môi mỏng của Đường Hàn Khiết nhếch lên, hai tay đặt trên đầu gối, căm hơi nâng lên, không chút tránh né đối mặt với Từ Uyển Nhan.
Anh ta…anh ta là Đường Hàn Khiết! Tân Dương vậy mà lại chính là Đường Hàn Khiết?
Trong ánh đèn điện nhấp nháy, Từ Uyển Nhan đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cô ta và Tân Dương gặp nhau, đó là ở trong đại sảnh của công ty Tân Á.
Lúc đó khi Tân Dương đi lướt qua, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến Từ Uyển Nhan cảm thấy quen thuộc Không sai, đúng vậy! Anh ta chính là Đường Hàn Khiết! Là cái người đã từng bị cô 1a vứt bỏ như giày rách chà đạp dưới chân!
Bây giờ anh ta trở lại, rố ràng là muốn lấy mạng của cô ta!
Cô ta chưa từng nghĩ anh ta vẫn còn sống, vẫn còn có thể quay trở về!
Toàn thân Từ Uyển Nhan run rẩy, liều mạng lùi về phía sau, lại bị chiếc sắt ngăn cản động tác, không thể tránh né.
Đường Hàn Khiết nhìn thấy tinh thần của cô ta dường như đang trên đà sắp sụp đổ, biết rằng lần ra sân cuối cùng của mình đã dâng tặng xong xuôi.
Tiếp theo anh ấy muốn làm một chuyện cuối cùng, chính là nhìn cô ta chết.
Đường Hàn Khiết hừ lạnh quay người, trong âm thanh này chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, säp đi đến cửa, anh ấy đột nhiên dừng bước chân lại, đưa lưng về phía người phụ nữ đã từng dành cho anh ấy sự vui vẻ, lại ban tặng anh ấy tử hình nói: “Ngày cô bị xử bản, tôi sẽ lại đến thăm cô”
Sau khi Hoắc Anh Tuấn thu xếp ổn thoả cho Đường Hữu Thiện, nghỉ ngơi thêm một ngày, công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết, hơn nữa cái tên Lục Xuyên Mạn chướng mắt kia đã bị cách chức, vì vậy anh rất vui vẻ lập tức đến công ty nhìn xem.
Nhưng không ngờ, hôm nay GS lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến mà Tổng giám đốc Hoắc đã mơ ước bấy lâu “Đường Hoa Nguyệt! Sao em lại đến đây?”
Hoäc Anh Tuấn nhìn thấy Đường Hoa.
Nguyệt xuất hiện ở cửa phòng làm việc của mình, hoảng loạn đứng dậy đưa cô vào, dùng cánh tay vẫn còn quấn băng gạc dày cộp kéo ghế cho cô, lại kêu thư ký mang trà bánh vào.
Đường Hoa Nguyệt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, nhưng không nói gì, ngồi xuống chiếc bàn làm việc.
Cô vốn tưởng rằng, người đàn ông này sẽ cố gắng lấy lòng bé hai bằng những mánh khóe cũ giống như anh ấy đã từng sử dụng với Thi Tịnh, nhưng Hoắc Anh Tuấn không làm vậy, thậm chí khi gặp Đường Hoa Nguyệt cũng không hề nhắc đến chuyện con trai, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Đường Hoa Nguyệt.
Nhắn mày, Đường Hoa Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: ‘Anh có thấy tin tức Từ Uyển Nhan bị bắt không?”
Trong lòng Hoắc Anh Tuấn căng thẳng!
Đây là có ý gì, đến để kiểm tra anh sao? Thử nghiệm sinh tồn?
Nhìn đi, chắc chắn anh đã nhìn thấy, dù sao Từ Uyển Nhan đã từng làm việc ở GS một thời gian, cho dù anh không để ý, chắc chắn La Cơ Vị Y cũng sẽ kể lại cho anh đầu tiên.
Nhưng nội tâm Hoắc Anh Tuấn thật sự không có dao động gì nhiều, người phụ nữ này nhiều nhất là đã từng có ơn ra tay giúp đỡ anh, nhưng ân tình này, nhiều năm qua anh cũng đã báo đáp gấn bội rồi.
Bình luận truyện