Chương 301
Chương 301
Cảnh sát vẫn đang đợi anh, Hoắc Anh Tuấn không muốn chậm trễ nữa, đột nhiên đứng lên, nhưng ngay lúc đó phần bụng dưới nhiên truyền đến cơn đau nhức dữ dội khiến anh không chịu nổi.
Anh lắc lắc người, vô thức đưa tay che kín phần bụng, vẻ mặt đã có chút đau đớn không thế nào che giấu được.
Đường Hoa Nguyệt cũng đứng lên theo, dìu anh: “Em đi cùng anh, em cũng là nhân chứng”
Trong cục cảnh sát, tâm trạng Hoắc Anh Tuấn không yên, sắc mặt xám xịt ngồi bên cạnh Đường Hoa Nguyệt, tiếp nhận tra hỏi của bên cảnh sát.
“Sáu năm trước, khi Hoắc Cao Lãng gặp tai nạn, hai người có tới hiện trường không?”
Hoäc Anh Tuấn läc đầu, lúc đó anh đang ở trong tù, còn Đường Hoa Nguyệt thì bị Lục Xuyên Mạn giam cầm, bọn họ từng đến hiện trường gây án.
Đây là điều đáng tiếc nhưng cũng là may mắn, bằng không nếu như Hoäc Anh Tuấn tận mắt nhìn thấy đống hỗn độn kia, thật sự không biết mình có thể phát điên lên hay không.
“Trước khi xảy ra vụ án, nghỉ phạm và Hoäc Cao Lãng có từng xảy ra mâu thuẫn không thể nào hòa giải không?”
“Không có. Hoắc Cao Lãng là em trai của tôi, Từ Uyến Nhan chỉ là một…kẻ tầm thường không đáng kể đến, bọn họ căn bản không tiếp xúc nhiều”
Cô làm như không thấy ngẩng đầu lên, tục nói: “Nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ là ân oán giữa chúng tôi, không liên quan gì đến Cao Lãng. Lúc đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ vô tư không buồn không lo”
Viên cảnh sát viết gì đó vào trong quyển sổ tay, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Sau đó, cảnh sát lại hỏi một số câu hỏi như: “Hoäc Cao Lãng đã từng bày tỏ ý kiến của mình về mối quan hệ giữa ba người chưa?”,
“Trước và sau khi Hoắc Cao Lãng xảy ra chuyện, Từ Uyển Nhan có hành động gì bất thường không:..
Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn lần lượt trả lời từng câu hỏi, cảnh sát đóng sổ tay, gật đầu rồi nói với họ: “Được rồi, hôm nay tạm thời dừng lại ở đây, sau này nếu như có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên lạc lại sau”
Đường Hoa Nguyệt nhìn cảnh sát, rồi quay đầu nói với Hoäc Anh Tuấn: “Anh ra ngoài trước đi, em còn có chuyện muốn nói với cảnh sát: Hoäc Anh Tuấn nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời đứng lên, khàn giọng thì thào nói: “Vậy anh ở bên ngoài chờ em”
Đường Hoa Nguyệt nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại sau bóng lưng cao lớn lại suy sụp của Hoắc Anh Tuấn, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Đội trưởng Lâm, năm đó ngoài chuyện thuê người làm lại Hoäc Cao Lãng, Từ Uyển Nhan chắc hẳn phải khai báo thêm chuyện khác mới đúng? Ví dụ, bày mưu tính kế vụ án Đường Hàn Khiết cưỡng gian. “
Bình luận truyện