Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 325



Chương 325

Mà thôi! Hoắc Trình Viễn nhăn nhó mặt mày, nếu cái tên Hoắc Anh Tuấn cứ nhất quyết tiếp tục mập mờ với Đường Hoa Nguyệt vậy thì kệ nó, dù sao thì cũng chỉ là đàn bà thôi mài Nhưng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho việc Hoắc Anh Tuấn vẫn còn anh em tương tàn với Lục Xuyên Mạn!

 

Hoắc Trình Viễn nghĩ vậy không phải vì không muốn thấy hai thằng con trai ngấm ngầm đấu đá nhau như đàn bà, mà ông lo nếu hai đứa nó cùng làm to chuyện thì có thể sự thật mà ông giấu giếm khổ sở bao nhiêu năm sẽ bị vạch trần…

 

Đường Hoa Nguyệt lái xe đưa Hoắc Anh Tuấn đến bệnh viện kiểm tra. May mà vừa rồi không bị xe tông thật, cánh tay phải của anh cũng chỉ bị xước sát nhẹ.

 

Thế nhưng bác sĩ nhìn vết thương ở bàn tay trái lại nhìn cái má tím bầm của anh mà khó nói: “Anh… Nên chú ý quý trọng mạng sống, đừng nghĩ không thông… Đúng vậy.

 

Và rồi lại nhìn sang Đường Hoa Nguyệt bên cạnh rất không hài lòng như thể đã xác định vết thương của Hoắc Anh Tuấn là do cô gia bạo không bằng.

 

Đường Hoa Nguyệt cạn lời, cô suýt phá ra cười nhưng ngẫm lại thì ba lần bị thương trong thời gian ngắn này của Hoắc Anh Tuấn cũng có liên quan đến cô thật…

 

€ô ho khù khụ mất tự nhiên, Đường Hoa Nguyệt ra ngoài trước, Hoắc Anh Tuấn vội vàng cầm quần áo theo sau ngay.

 

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô mà Hoắc Anh Tuấn lại hơi buồn cười.

 

Anh sải bước chân vừa đi vừa nói: “Sao thế? Không vui nữa à? Hay là anh vào giải thích với bác sĩ nhé? Bảo là thật ra ba vết thương trên người anh không phải tại em”

 

Đường Hoa Nguy: ‘cút xéo,..”

 

Cô bỗng dừng bước ngoảnh lại tức giận: “Anh ngứa đòn à? Hay là anh muốn em cho anh vết thương thứ tư?

 

Em trả tiền thuốc cho anh rồi, anh đừng đi theo em nữa!”

 

Nói rồi cô bước nhanh hơn nhưng làm gì có chuyện Hoắc Anh Tuấn nghe lời. Anh không đi theo Đường Hoa Nguyệt thì còn theo ai được nữa?

 

Nhìn Hoắc Anh Tuấn bây giờ mà không còn nhận ra Hoắc Anh Tuấn điên tiết hồi trưa nữa, anh bị thương mà vẫn cười cợt lại còn bám theo Đường Hoa Nguyệt năn nỉ ỉ ôi: “Đừng mà đừng mà, anh biết lỗi rồi anh không nói nữa. Em đưa anh một đoạn đi chứ một mình anh như này đi về thế nào được… Xin em rủ lòng thương anh với?”

 

Đường Hoa Nguyệt trợn trừng mắt với anh, bấm mở khoá xe chứ không trả lời.

 

“Anh, anh về nhà cùng em được không?” Hoắc Anh Tuấn ngồi vào xe rồi vẫn cố hỏi.

 

Ngón tay bấm khởi động xe của Đường Hoa Nguyệt khựng lại, cô ngước đôi mắt lạnh lùng liếc qua anh, trả lời anh bằng ánh mắt: Mơ đi.

 

Hoắc Anh Tuấn bất lực: “Ý anh là về nhà bên cạnh nhà em. Để bác trai ở nhà một mình đâu được, anh bảo với ông ấy là em lại đi công tác không về được rồi”

 

Đường Hoa Nguyệt bật cười, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe: “Anh nghĩ ai tin?

 

“Thế thì “Sao? Hết lý do bịa đặt rồi à? Lúc anh lừa đón bố em giỏi lắm mà?

 

Ai làm thì người ấy chịu, nếu anh có gan dám làm ông ấy sốc nhẹ…” Cô Cô quay sang mỉm nụ cười chết chóc với Hoắc Anh Tuấn: “Thì anh cũng khỏi cần sống nữa”

 

Hoắc Anh Tuấngật đầu: “Anh xin lỗi, lúc đó anh không suy xét chu toàn”

 

Đường Hoa Nguyệt không trả lời, thấy Hoắc Anh Tuấn tự chìm trong tự trách cô mới cảm thấy nguôi ngoai nỗi bực dọc vì bị bác sĩ hiểu lầm.

 

€ô lái xe đến con đường lớn ở gần toà nhà GS rồi đạp phanh xe: “Xuống đi, khỏi phải giả vờ, anh có gãy tay đâu. Chỗ này rất gần công ty anh, em biết anh có một trăm cách gọi được người đưa anh về”

 

Hoắc Anh Tuấnbiết Đường Hoa Nguyệt đã đến giới hạn kiên nhãn, anh đành phải tháo dây an toàn nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cố: “Thế bác trai…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện