Chương 330
Chương 330
Đường Hoa Nguyệt đã lên tàu cao tốc, trong toa tàu không có mấy ai. Cô chớp mắt liên tục nhìn đờ đẫn ra ngoài cửa sổ.
Cho đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói trâm ấm nói với giọng vô cùng vỗ về mạnh mẽ vang lên: “Anh đón được Cận Thành rồi, em yên tâm con không sao hết! Giờ anh sẽ cho con nói chuyện với eml”
Đường Cận Minh cầm điện thoại của Hoắc Anh Tuấn nói trong rối bời: “Con không sao đâu mẹ, mẹ không phải lo.”
Nước mắt Đường Hoa Nguyệt tuôn như mưa, nỗi tự trách và lo lắng đến phát điên kiềm chế trong lòng đánh úp tâm trí. May mà đứa con bé bỏng của cô không sao!
Cô mỉm cười, nghẹn ngào ra giọng: “Ừ… Mẹ biết rồi, bé con không sao là được rồi! Mẹ về đến nhà ngay đây. Con cứ ở với Hoắc Anh Tuấn, đợi mẹ về sẽ đi đón con ngay được không?”
“Vâng ạ, mẹ ơi… mẹ đừng khóc.” Đường Cận Minh nhăn mày.
“ừmẹ nghe, mẹ sẽ học sự mạnh mẽ của con” Trò chuyện đôi câu, cảm xúc của Đường Hoa Nguyệt cũng tạm thời ổn định. Cô chợt cảm thấy có gì đó sai sai…
“Con trai, con nói gì mẹ nghe đi?”
“.. Con đợi mẹ về” Trời đất, cuối cùng thì cô cũng nhận ra sai sai ở đâu rồi!
Đường Hoa Nguyệt ngây người day trán, rõ ràng giọng này là bé lớn mà!
Mặc dù hai cậu con trai trông giống nhau và giọng nói cũng giống đến chín mươi chín phần trăm nhưng là mẹ của con, Đường Hoa Nguyệt vân phân biệt được hai đứa.
Cô rất bất ngờ… Chẳng phải bé lớn đau bụng ở nhà à? Sao lại được Hoắc Anh Tuấn cứu ra khỏi nhà trẻ? Vậy thì bé hai đâu?
Trái tim Đường Hoa Nguyệt giật thót, cô hỏi khẽ: “Bé con, em trai con đâu? Chẳng phải con không đi học à?”
Mẹ đã nhận ra giọng cậu rồi! Đường Cận Minh bĩu môi: “Sau đó con không đau nữa nên đi học, còn ấy thì…”
Nói đến đây Cận Minh ngẩng lên nhìn Hoắc Anh Tuấn.
Hoắc Anh Tuấnvội vàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, anh còn tưởng “ấy” mà con trai đang nhắc đến là anh cơ… Không lẽ Đường Hoa Nguyệt đang hỏi thăm anh trong cuộc gọi?
Hoắc Anh Tuấnkhông nhịn được cong môi.
Bé lớn liếc xéo: “Ấy không sao, về nhà rồi ạ”
Hử? Ai thế? Hoắc Anh Tuấn trợn mắt, anh đã về đâu, anh vẫn đang đứng nghiêm chỉnh ở đây mài! Cái thằng nhỏ này nói gì vậy!
“Được rồi, thế, thế con tuỳ cơ ứng biến đi. Lát nữa mẹ gọi cho em con. Tàu sắp chạy rồi mẹ rồi không nói chuyện với con nữa, mẹ yêu con”
“Vâng ạ con cũng yêu mẹ”
Đường Cận Minh cúp máy trong ánh mắt nghi hoặc của Hoắc Anh Tuấn.
“Ấy cái thằng này, bố vẫn muốn nói chuyện với mẹ con mài”
“Mẹ con bảo không có gì để nói với chú!”
Hoắc Anh Tuấnthất bại sờ mũi ược rồi, thế bố đưa con về nhà”
Bình luận truyện