Chương 333
Chương 333
Trò chơi này không phải trò chơi do GS nghiên cứu nhưng cũng là trò chơi mà GS rót vốn đầu tư chính. Chỉ nhờ vào những chiến đội huấn luyện chơi điện tử đều chơi trò này là đủ để Hoắc Anh Tuấn kiếm đủ từ nó.
“Hình như trò này hơi khó, không hợp với con lắm đâu Cận Thành.
Hay là bố với con..” Nói được nửa mà Hoắc Anh Tuấn lại chỉ thấy sự chế giễu trong mắt con trai.
Cận Minh ngẩng mặt lên hỏi Hoắc Anh Tuấn: “Chú chơi không?”
Tất nhiên là Hoắc Anh Tuấn chơi rồi.
Cho đến hiện giờ đã là mười trận thua liên tiếp.
Hoắc Anh Tuấnngồi thẫn thờ trên ghế… Đây là thế giới thực à?
Đường đường là chủ tịch công ty game mà cũng từng là game thủ anh đây mà lại thua một thằng nhóc chưa đầy năm tuổi?
“Chú Hoắc à chú lại thua rồi nhé” Đường Cận Minh sung sướng khi thấy chú cau có.
Giỏi lắm, chơi game mấy tiếng giúp cậu sảng khoái cả người nhưng mà thấy Hoắc Anh Tuấn bị cậu bắn tung óc trong game là cậu thấy vô cùng thoải mái!
Hoắc Anh Tuấnđang bị sốc nặng trước chiến tích lần đầu tiên thua mười lần liên tiếp. Sau lại nghe thấy cuối cùng con trai đã chịu nói chuyện trước với mình… Nhưng ai mà ngờ lại gọi thêm chữ “chú Hoắc” chết tiệt!
Hoắc Anh Tuấn bị sốc nặng trông buồn bã và vàng vọt cả người.
Không hiểu sao Đường Cận Minh thấy Hoắc Anh Tuấn thế này lại bỗng thấy hơi không vui.
Thật ra cậu cũng đã nhận ra Hoắc Anh Tuấn không được khoẻ cho lắm. Mặt và hai tay đều bị thương, ngón tay trái hơi khó gập lại nhưng vẫn không kêu ca, vẫn chơi với cậu rất lâu… Mà kỹ thuật của Hoắc Anh Tuấn phải gọi là giỏi, nếu chú ấy không bị thương thì có khi mình không thắng chú ấy dễ dàng thế này.
Đường Cận Minh nhảy xuống đất đến bên Hoắc Anh Tuấn đang nghĩ miên man, chìa tay chọc chú không được tự nhiên: “Này, chú đừng sốc nặng thế. Con đã bảo là chú rất giỏi mà! Nếu chú… nếu chú không phục thế đợi tay chú lành rồi chúng ta lại đấu lại là được!”
Hoắc Anh Tuấnngây người ngoảnh sang nhìn con, đôi mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo hồng hào phúng phính của con rồi lại nhìn mái tóc hơi xoăn tự nhiên và rồi là đến đôi mắt đen láy lấp lánh…
Tự nhiên trái tim Hoắc Anh Tuấn trào dâng cảm xúc khó nói thành lời.
Đây là con anh, con của anh và Đường Hoa Nguyệt. Có khuôn mặt giống anh, đã từng nằm trong bụng Đường Hoa Nguyệt chín tháng.
Dù trước đây anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, cũng không ở bên nó từng giây từng phút nhưng tính cách thẳng bé vẫn có rất nhiều chỗ giống anh.
Anh lại nhớ đến Thi Tịnh… Hai đứa trẻ này không phải món quà ông trời ban mà là món quà Đường Hoa Nguyệt tặng cho anh.
Hoắc Anh Tuấnôm Đường Cận Minh chưa kịp phản ứng vào lòng.
Nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim của mình và con trai dần chung nhịp đập.
Trái tim của anh cảm thấy thoả mãn kỳ lạ. Anh không cô đơn trên cõi đời này.
Đường Cận Minh sởn hết da gà, đẩy vội đẩy vàng Hoắc Anh Tuấn, sờ mũi mất tự nhiên mà không biết hành động nhỏ này của mình giống hệt với động tác của Hoắc Anh Tuấn: “Chú làm gì thế! Cháu không thích người khác chạm vào cháu!”
Bình luận truyện