Chương 338
Chương 338:
Đường Hàn Khiết nhếch môi khó nhọc: “Đúng, anh có làm vậy thật nhưng mà..” Elly nhấc tay chặn lời anh: “Nhiêu đó là đủ rồi, em không muốn nghe bất cứ lời giải thích thừa thãi nào nữa. Đường Hàn Khiết… anh biến đi. Em buông anh, cũng buông chính em. Anh đã mạnh lắm rồi không cần bất cứ sự ủng hộ nào của Rutgers nữa. Em sẽ quay về nói với bố đã cắt đứt tất cả quan hệ với anh. Từ giờ trở đi anh cứ xem như em chưa từng xuất hiện…Chúng ta diễn xong rồi, anh không phải diễn với em nữa, nên đường ai nấy đi thôi” “
Elly! Anh biết lỗi rồi, em đừng như thế mà anh xin em đấy, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ dối em chuyện gì nữa!” Anh bước chuệnh choạng mấy bước định nắm tay Elly nhưng lại bị đối phương né dễ dàng.
Trước khi đến Singapore Đường Hàn Khiết đã nghĩ xong lời giải thích trong bụng nhưng anh không ngờ khi thật sự đứng trước mặt cô, nhìn khuôn mặt lạnh lùng quả quyết của cô là anh lại cuống cuồng quên tất cả những câu đó. Chỉ biết sốt sắng lặp đi lặp lại “Tha lỗi cho anh”, “Cho anh thêm cơ hội”.
Elly khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn xuống, cô thấy trái tim chợt trống rỗng.
Từ ngày đầu tiên gặp người đàn ông này vẫn luôn là cô đuổi theo anh. Dù không nhận lại được gì nhưng cô vẫn có thể †ìm kiếm niềm vui trong đau khổ, vẫn có thể bùng cháy hy vọng.
Nhưng còn giờ Đường Hàn Khiết khúm núm xin cô tha thứ mà cô lại lùi bước.
Cô sợ đau, cô không dám tin Đường Hàn Khiết nữa rồi.
Cô vẫn thích anh nhưng không muốn ở bên anh nữa.
Elly cười khẽ, đeo kính râm lại. Chiếc cằm xinh xắn của cô như tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời làm Đường Hàn Khiết cay xè đôi mắt.
Cô nói: “Tạm biệt Đường Hàn Khiết” Buông lơi nhẹ nhàng như thể chỉ muốn rời khỏi thế giới của Đường Hàn Khiết ngay tức khắc.
Người anh đau mà tim anh đau hơn, đau đến mức anh chớp mắt một cái đã rơi một giọt nước mắt.
Elly bước về phía chiếc xe đua đang chờ của cô mà chẳng còn chút lưu luyến nào. Đường Hàn Khiết tuyệt vọng định đuổi theo nhưng trước hôm nay, anh chưa bao giờ nhận ra miệng mình lại vụng về đến thế. Vụng về đến mức anh nói gì cũng như sai, nói gì cũng chỉ đẩy Elly ngày càng xa anh hơn.
Cô vội bíp bíp còi xe ý bảo Đường Hàn Khiết đừng đến, thật vậy, anh cũng đã đứng hình lại chỗ.
Elly thở dài nhìn Đường Hàn Khiết thật kỹ và rồi tăng tốc độ lái xe rời khỏi đây. Nghe tiếng động cơ xe chạy mà Đường Hàn Khiết như nghe thấy tiếng tình yêu của mình vụn vỡ.
Về đến khách sạn, Evans đang đợi cô ở dưới sảnh trong lo lắng. Anh rất sợ Elly lại đưa tên đàn ông không đáng giá đó về và nói với anh rằng: “Bọn em lại làm lành rồi anh” Nếu thế thì có thể hộc máu thật đấy.
May mà cô ấy về một mình.
Evans đứng vội dậy còn nhìn thật kỹ đằng sau Elly: “Mình em?” “Vâng” Cô gật đầu: “Em thả anh ấy ở bãi biển, người của anh ngoan độc thật… Để anh ấy đi đi anh à, anh ấy đã không còn là Đường Hàn Khiết có thể để mặc cho anh uốn nắn rồi.
Gây sự với anh ấy không hay, không có lợi cho chúng ta” Evans hiểu ý cô nên gật đầu nghiêm túc, gọi cho mấy cấp dưới kia dặn: “Các cậu lại đến bãi biển đưa anh ta về nước của anh ta, không được nhiều lời những cái khác ” Mấy cấp dưới đang thắc mắc một con người lớn tồ còn sống sờ sờ ra đó lại chẳng đã đi từ lâu rồi thì không, sao lại vẫn đứng im ở đó được?
Thế nhưng khi họ đến nơi mới nhận ra gã đàn ông đó vẫn ngồi im tại chỗ như người mất hồn.
Đường Hàn Khiết nghe thấy tiếng bước quay người nhìn người đến trong mông lung, mãi sau mới cất được giọng nói: “.. Các cậu lại định làm gì nữa?” “Cậu chủ bảo chúng tôi đưa anh về nước” Đường Hàn Khiết cười xót xa: “Tôi không về, các cậu trở về đi” “E là đó không phải do anh quyết định” Đường Hàn Khiết bị đánh đấm dữ đội làm yếu vô cùng, lại bị Elly găm dao vào tim vừa nãy nên chẳng còn chút hơi sức nào vùng vẫy. Mấy tên kia kéo anh đứng dậy đưa đến cảng.
Khoảnh khắc bị kéo lên tàu, ở phía chân trời gần đó bỗng có tiếng động cơ ầm ầm.
Bình luận truyện