Chương 341
Chương 341
Anh sợ con thấy anh chỉ nhớ em gái chứ không quan tâm nó” Đường Hoa Nguyệt giật mép, anh cũng hơi bị tự sướng quá đấy?
“Không cần đâu, anh không quan tâm là vô cùng quan tâm Hoắc Anh Tuấn nghẹn họng không nói được gì. Làm sao thế này? Không lẽ hôm trước chơi với con trai, con trai không thích nên về mách Đường Hoa Nguyệt?
Đường Hoa Nguyệt đã ra ngoài trước một lớn một nhỏ kia, nheo mày giục: “Có đi không?”
“Đi đây đi đây!” Hoắc Anh Tuấn vội vàng bế con gái lên rồi nhìn lướt qua ngôi nhà không có con trai và vào vào xe thật mau.
“Hai Cận Thành” trên tầng hai nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy sai sai. Thế là hai cậu bật máy tính lên bắt đầu tìm kiếm tất cả bất động sản đứng tên Hoắc Anh Tuấn trong sự xúi giục của trực giác khó hiểu. Đúng như dự đoán, ngôi biệt thự đối diện nhà cậu mới chuyển đi không lâu đã đứng tên Hoắc Anh Tuấn!
Hay lắm! Cái ông này đúng là rất cao tay! Thế mà lại trốn ngay bên cạnh nhà bọn cậu mà thần không biết quỷ không hay!
Nhưng mà… Bé lớn và bé hai há hốc mồm nhìn những thông tin sở hữu nhà đất kéo mãi không hết trong máy tính.
Trời ạ, cái ông họ Hoắc này cũng giàu quá thể!
Không đúng… Nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng không đúng!
Bé lớn đặt máy tính xuống nhảy từ sô pha xuống đất nhìn sang những căn biệt thự hàng xóm mà trước đây cậu chưa từng để ý.
Trong sân không có ai nhưng bật đèn mấy phòng trên tầng hai. Bé lớn xoay người nhìn lên cửa sổ nhà mình ra ám hiệu với bé hai rồi nép vào tường đi vòng qua vườn hoa rộng hơn ở đăng sau nhà.
Cậu vừa mới ngó đầu đã nhìn thấy một ông già ngồi phơi nắng trên xe lăn làm cậu ngây ngẩn cả người.
Bé lớn rất nhạy bén, nhìn cái đã vỡ lẽ. Đây… là ông ngoại mà? Dù sau khi tỉnh lại trông ông hồng hào hơn nhiều, người cũng có da có thịt hơn nhưng bé lớn vẫn dám chắc đây là ông ngoại mà nhà cậu gặp ở viện điều dưỡng!
Nhưng sao ông lại ở trong nhà của Hoắc Anh Tuấn? Mà còn là bên cạnh nhà cậu nữa! Sao mẹ không đón ông về nhà mình?
Một loạt câu hỏi lướt qua cái não nhỏ của bé lớn. Cậu quá lấy làm lạ, cậu phải biết được Hoäc Anh Tuấn đang giở trò gì!
Nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trông có vẻ như ông ngoại đã ở trong nhà này được một thời gian nhưng mấy bọn cậu chưa gặp ông bao giờ nên chắc chắn là có vấn đề gì đó.
Quan trọng hơn là trước đây ông ngoại toàn hôn mê, có khi ông cũng không biết mình ấy!
Tự nhiên đi qua bảo gì mà “Ông ơi con là cháu ngoại của ông” thì lạ quát Đang nghĩ ngợi mà ông ngoại ngồi xe lăn ở gần đó bỗng xoay người lại từ từ.
Bé lớn hơi thất thần, đợi nhận ra thì đã bị ông ngoại phát hiện muốn trốn cũng muộn mất rồi.
Bình luận truyện