Chương 349
Chương 349
Vậy là sự việc thú Lục Xuyên Mạn lấp loé ánh sáng trong đôi mắt. Đường Hoa Nguyệt đã bắt cóc Lục Bạch Ngôn lại vẫn không chịu nhận, thế có phải anh cũng nên tìm thấy em gái Đường Hoa Nguyệt trước không rồi đây.
Khi đó… Đường Hoa Nguyệt yêu người nhà nhất sẽ để anh muốn làm gì thì làm à?
Càng nghĩ Lục Xuyên Mạn càng thấy hy vọng bừng sáng trước mắt.
Công ty phá sản, người thì tàn phế, mấy đứa con của Đường Hoa Nguyệt cũng đã xuất hiện trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Lục Xuyên Mạn cứ tưởng không mình còn quân bài nào bên cạnh Đường Hoa Nguyệt nữa mà thật bất ngờ khi ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ!
Đây là cơ hội cuối cùng của anh, không thành công vậy thì hy sinh thôi.
Lúc đó anh muốn Đường Hoa Nguyệt phải quỳ xuống cầu xin dưới chân anh.
Tân Á có chuyện cô buộc phải đi nhưng cả ngày cứ như người trên mây, trong đầu toàn là Đường Uyển Dư.
Đó là còn chưa bàn đến thông báo tìm người kèm số điện thoại của cô trên khắp đường phố, tiền thưởng tận mười lăm tỷ hút hồn bao nhiêu người.
Đường Hoa Nguyệt nhìn điện thoại đổ chuông liên tục mà biết mình sơ sẩy quá. Hôm qua cô hoảng loạn đính kèm số điện thoại của mình trong kích động… Mới sáng sớm đã có người gọi đến nói linh tinh hòng lừa tiền.
Đường Hoa Nguyệt đã dần chết lặng từ trong thất vọng và tức giận.
Cứ thế này cô sẽ tìm thấy em gái thật à?
Hoắc Anh Tuấn không thu hoạch được gì, anh ngồi lặng thỉnh bên bàn làm việc, chuyện này khó xử lý hơn bất cứ chuyện nào trước đây.
Ngày đó chiếc xe chở Đường Uyển Dư biến mất khó hiểu ở dưới cầu thậm chí còn liên luy cả La Cơ Vị Y… Lúc đó anh còn tưởng đối phương chỉ định sử dụng Đường Uyển Dư để đe dọa nhà họ Đường lấy tiền chuộc.
Nhưng bao nhiêu năm rồi không hề có động thái gì, yên †ĩnh đến mức làm anh cũng sắp quên chuyện đó.
Dần dà Hoắc Anh Tuấn cũng tự thuyết phục bản thân có khi có yêu ma quỷ quái nào đó trên đời.
Nhưng anh không ngờ đến tận giờ sự thật mới dân được hé lộ, tất cả là do con người tạo ra và không có yêu ma quỷ quái nào hết.
Đường Uyển Dư bị một người bí ẩn giam giữ khiến em ấy có nhà mà không về được.
Nhưng bản thân anh là chủ tịch của GS cũng không hiểu…chẳng hay kẻ đó định làm gì Đường Uyển Dư?
Gần đến giờ tan làm, La Cơ Vị Y gõ cửa vào phòng. Thấy sếp không vui bèn hỏi cẩn thận: “Hôm nay là cuối tuần sếp nên về chỗ ông Đường nhưng hiện giờ…”
“Không sao, cứ như bình thường thôi.”
“Thế còn bà chủ ạ?” La Cơ Vị Y đã biết cái câu “Cô K chỉ giống bà chủ chứ không phải Đường Hoa Nguyệt” ngày trước ngu cỡ nào.
Bình luận truyện