Chương 352
Chương 352
Hai cái đầu đành phải chịu thua, nói rất không phục: “Con chào cô Đường” Đường Hoa Nguyệt ăn bữa tối trong đau tim còn Hoắc Anh Tuấn ăn trong đau bụng.
Hai người họ là người biết tất cả sự thật nhưng vẫn phải sắm vai người lạ với con ruột, giả vờ mất trí nhớ trước mặt bố… Chuyện quái gì vậy trời!
Hai đứa trẻ ngày càng nhập vai, cứ “cô Đường” rồi “chú Hoäc” mà gọi. Dù chúng không biết tại sao mẹ không nói thân phận của chúng cho ông ngoại biết nhưng người lớn có nhiều lý do lắm, chúng cũng chẳng muốn hỏi cố làm gì!
“Nào ăn nhiều vào các bé con!” Đường Hữu Thiện rất vui cứ gắp thức ăn cho hai đứa trẻ liên tục.
Và rồi ông nhận ra cô bé này trông giống Hoa Nguyệt quá.
Chắc đây là duyên phận nhỉ!
Đường Hữu Thiện nheo mắt cười nhìn Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn ngồi cạnh nhau: “Sau này hai các con sinh cho bố cháu trai với cháu gái đáng yêu như hai đứa đây là cái thân già này không còn gì hối tiếc gì nữa!” Đường Hoa Nguyệt giả vờ cười còn không biết suy nghĩ của Hoắc Anh Tuấn đã bay cao bay xa cỡ nào… Nếu sau này anh và Đường Hoa Nguyệt lại có con vậy anh sẽ đối xử bình đẳng sẽ không thiên vị đứa nào hết, sẽ cho đứa nào cũng được cảm nhận tình yêu vô bờ bến của bố!
Đường Hoa Nguyệt ngoảnh sang thấy vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn là biết anh lại đang tưởng tượng thái quá. Cô đá anh dưới mặt bàn và đã đá gãy giấc mơ tươi đẹp không đúng lúc của anh.
Ăn cơm tối xong Đường Hoa Nguyệt thấy hai con hơi mệt nên nói với Đường Hữu Thiện: “Cũng muộn rồi bố, để con đưa bọn trẻ về nhà chúng nó nhé. Nhà bọn con không đủ phòng mà nhà chúng nó cũng gần, có gì chúng ta chạy sang vẫn kịp.”
“Nhớ nói chuyện với phụ huynh nhà bên đấy!”
“Con biết rồi ạI” Đường Hoa Nguyệt mặc quần áo tử tế cho các con rồi dắt ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi biệt thự Thi Tịnh đã cười khúc khích, cô bé ôm chân Đường Hoa Nguyệt: “Hôm nay vui quá mẹ ơi! Con và anh có thể thường xuyên sang nhà ông ngoại chơi không mẹ!” Đường Hoa Nguyệt bất lực: “Sao các con biết ông ngoại ở đây?” Đường Cận Minh ưỡn ngực: “Con phát hiện ra đấy mẹt!
“Tất nhiên rồi! Chú ấy không tốt với mẹ, chú ấy là kẻ thù của chúng ta!” Ô…” Đường Hoa Nguyệt hỏi bé lớn đầy ẩn ý: “Thế tại sao hôm nay con lại đóng giả em trai sang đây?”
“Dạ… Con, con… Con thấy Cận Thành không được việc nên sợ em ấy để lội” Thi Tịnh và Đường Hoa Nguyệt cùng cười xuỳ.
Nói được mấy câu cũng về đến nhà, Đường Hoa Nguyệt dẫn hai con lên tầng, hôn hai con rồi cô thở dài: “Các con ngủ trước đi, ngoan, mẹ phải sang nhà bên cái đã.” Đường Hữu Thiện đang ngóng con gái, Đường Hoa Nguyệt vừa vào nhà đã đối mặt với ông bố không biết gì cả làm Đường Hoa Nguyệt cảm thấy nghẹn họng và thậm chí là còn hơi bất lực.
Nếu… bố sớm nhớ lại vậy mình có thể biết hung thủ hãm hại ông là ai Đường Hữu Thiện thấy con gái không vui bèn trêu: “Sao thế? Cái con bé này mới trả con nhà người ta đã buồn rồi à?
Bố nhớ con yêu trẻ con lắm mà có phải cũng muốn có con rồi không?” Ông nhìn Hoắc Anh Tuấn không biết đang làm gì ở trong phòng khách: “Thế hai con mau tận dụng cơ hội đi đừng có mà suốt ngày công với chả việc, cũng phải lên kế hoạch cho cuộc sống của mình chứ…”
Bình luận truyện