Chương 356
Chương 356
Nhưng bây giờ anh nhận ra chiêu đó không có tác dụng nên chẳng cần dặn lòng nữa.
Đường Hoa Nguyệt biết vẫn không có bất cứ phần thắng nào dành cho cô trước một Hoắc Anh Tuấn bùng nổ trong cơn tức giận trong khi mà cô đang ở thế yếu hoàn toàn này.
Cô thôi kháng cự, nói với giọng buồn bã dịu dàng: “Hoắc Anh Tuấn anh chẳng thay đổi gì, kể cả ngày xưa hay bây giờ anh cũng chỉ có cái bản lĩnh quèn này thôi! Lúc nào anh cũng bảo muốn em tha thứ cho anh nhưng anh vẫn bắt em làm chuyện em không muốn làm! Đây là quy tắc làm việc của chủ tịch Hoắc anh nhỉ? Ép buộc bằng sức mạnh, em thấy anh chẳng khác gì Lục Xuyên Mạn hết!” Không ngờ người đàn ông ở thân trên nghe thấy câu nói đó bỗng dừng động tác.
Hoắc Anh Tuấn chống trên người Đường Hoa Nguyệt thở hổn hển nặng nhọc, thấy mặt cô tái mét mà quặn cả lòng.
Đúng rồi, anh bị điên à? Anh đang làm gì thế này? Đường Hoa Nguyệt ghét anh lắm rồi vậy mà anh lại đẩy cô ra xa hơn bằng cách cưỡng bức?
Nhưng, anh sắp điên vì cô thật rồi!
Anh lắc đầu đau khổ rời khỏi người cô. Đường Hoa Nguyệt cảm nhận được động tác của anh nhưng chỉ né người sang bên cạnh để tránh xa anh hơn chứ không hề mở mắt.
Lồng ngực Hoắc Anh Tuấn như bị con dao sắc bén đâm chọc, sau những cái đau đớn chỉ để lại những lỗ hổng lạnh giá.
Anh ổn định nhịp thở nói khẽ khàng: “Anh xin lỗi, lỗi tại anh” Nói rồi sải bước chân ra ngoài phòng ngủ bước vào đóng cửa phòng vệ sinh lại.
Đường Hoa Nguyệt nhăn mày, cô co người quấn chặt lấy mình, một giọt nước mắt lăn xuống má.
Hoắc Anh Tuấn vào phòng vệ sinh định tắm nước lạnh để dập phản ứng. Anh buồn phiền cởi quần áo nhưng lại thấy anh trong gương toàn vết máu loang lổ khắp người.
Ngực, cổ, vai, những nơi có thể đều bị Đường Hoa Nguyệt cào xước cả máu. Nước lạnh xả vào làm càng đau thêm.
Hoắc Anh Tuấn sờ vết thương, nhìn vết máu ở ngón cái mà vỡ vụn.
Anh nhếch môi, cái đau này làm dằm trong tim anh bớt nhói hơn nhiều. Chí ít thì Đường Hoa Nguyệt đang là thật, cô làm anh cười thật mà cũng đau thật.
Chứ không phải một Đường Hoa Nguyệt mà mấy năm bôn ba khắp nơi không tìm thấy. Bao nhiêu đêm tỉnh giấc giữa đêm, anh cứ tưởng anh đã bắt được cô nhưng khi mình thức giấc tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.
Hoắc Anh Tuấn chống tay lên bồn rửa mặt, ngọn lửa bùng lên sâu trong đôi mắt tối tăm!
Hôm sau, Đường Hoa Nguyệt tràn trề sức sống ăn bữa sáng với bố rồi rời khỏi biệt thự, trông không hề đau khổ vì chuyện hôm qua.
Dạo này Tân Á đang sản xuất một trò chơi carnival, có khá nhiều vấn đề nhỏ lẻ cần giải quyết, bao nhiêu tài liệu cần sếp quyết định mà Đường Hàn Khiết không có ở đây, Đường Hoa Nguyệt đành phải cố gắng hết mình.
Đến Tân Á, bất ngờ sao khi phòng làm việc của chủ tịch đã bao nhiêu ngày trống không nay lại có người.
Đường Hoa Nguyệt vào trong ngạc nhiên: “Anh? Anh về khi nào thế sao không nói với em gì cả?” Mấy hôm nay Đường Hàn Khiết cứ ngây dại, anh quên nói chuyện mình về nước cho em gái thật.
Khó khăn lắm hôm nay anh mới có tinh thần đến công ty.
Anh cười miễn cưỡng: “Quên” Đường Hoa Nguyệt ngạc nhiên hơn khi thấy vết tím vẫn chưa lặn hết ở mắt anh: “Anh bị thương à? Gặp chuyện gì ở Singapore sao?”
“Không sao… Gặp cướp trên đường, xui thôi. Mà em ấy, anh không có ở đây mình em vất vả rồi.” Đường Hoa Nguyệt nửa tin nửa ngờ Đường Hàn Khiết nhưng nhận thấy anh không vui nên không hỏi nữa.
Đường Hàn Khiết lại nói: “Anh thấy thông báo tìm Uyển Dư đang định hỏi mà em đã đến rồi, chuyện là sao thế?” Đường Hoa Nguyệt kể lại chuyện xảy ra ở thuỷ cung cho Đường Hàn Khiết nghe và còn đặt vòng tay trên mặt bàn Đường Hàn Khiết.
Đường Hàn Khiết lẩm bẩm: “Đúng nó rồi… Anh, anh không ngờ sẽ có ngày có được tin tức của em ấy. Tốt quá… Nhà chúng ta sắp đoàn tụ rồi Hoa Nguyệt” Nói rồi ánh mắt anh dữ dẫn hơn: “Đợi đến khi tìm thấy Uyển Dư anh sẽ phải cho kẻ đó nhận hình phạt gấp bội” Đường Hoa Nguyệt nhăn mày: “Anh đừng nói trước điều đó, tâm trạng anh không ổn hay là nghỉ thêm mấy ngày đi? Em sẽ để ý chuyện của Uyển Dư cho”
Bình luận truyện