Chương 360
Chương 360
Cứ hễ như thế này là cô lại bất giác nghĩ phải mau mau tìm thấy em gái… Nếu có em ấy ở đây vậy sẽ càng vẹn tròn hơn nữa.
Cô cười không nhịn được hỏi: “Thế Elly cũng trở thành sức mạnh của anh à?” Chuyện đã qua mấy ngày, tự nhiên nghe nhắc đến Elly làm trái tim anh chợt nhói đau khi nhớ đến Elly hôm ngày ngày càng rời xa anh.
Cái đau đó trở thành di chứng chứ không hề bị phai nhạt bởi thời gian.
Anh rũ mắt gật đầu cười khổ: “Ừ, dù cô ấy không cần anh nữa nhưng anh vẫn nhớ cô ấy. Cuối cùng thì anh cũng cảm thấy anh sống có ý nghĩa. Dù ý nghĩa nghĩa đó chỉ là sự chờ đợi một người không còn yêu anh.” Đây là lần đầu tiên Đường Hàn Khiết thẳng thắn về vấn đề của anh và Elly cho Đường Hoa Nguyệt nghe trong những ngày qua. Trớ trêu sao đó lại là câu chuyện khiến người ta xót xa.
Elly đã từng yêu Đường Hàn Khiết cuồng nhiệt, Đường Hoa Nguyệt chứng kiến rõ tình yêu đó. Đường Hoa Nguyệt không tưởng tượng được cô ấy đã tổn thương đến mức nào khi mà có thể kiên quyết đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ.
Đường Hàn Khiết không kể rõ mà cô cũng không tiện hỏi.
Nhưng cô đã từng hiểu hơn ai hết cảm giác tuyệt vọng khi bị người mình yêu dồn vào đường cùng từng chút một.
Đường Hoa Nguyệt chỉ biết thở dài cảm thán.
Sáng hôm sau Hoắc Anh Tuấn nhớ ra có tài liệu có vấn đề mà hôm qua anh chưa xử lý nên đến công ty xử lý từ sớm.
Vào phòng làm việc nhìn thấy hai chồng tài liệu được đặt gọn gàng trên mặt bàn là anh biết chắc hẳn thư ký tưởng anh đã sửa xong. La Cơ Vị Y đi khảo sát chi nhánh ở nơi khác, thư ký mới nhận việc chưa quen công việc của chủ tịch.
Hoắc Anh Tuấn hơi bực, anh đành phải cố nhịn giở từng tờ giấy một, giấy trắng tứ tung khắp bàn.
Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Trước khi Hoäc Anh Tuấn cầm điện thoại lên anh đã cảm thấy có thể đã có tung tích của Đường Uyển Dư.
Đúng như anh đoán, giọng nam bình tĩnh ở bên kia nói rất nhanh: “Thưa sếp, chúng tôi đã chia nhau kiểm tra phạm vi tiêu thụ áo khoác, giày da, khăn quàng của người đàn ông lạ theo video từ camera giám sát mà sếp đưa. Chúng tôi cũng đã điều tra tần số và địa điểm những lần món đồ giống vậy xuất hiện trên khắp Hà Nội. Sau hai bảy mươi hai giờ xem không rời mắt, cuối cùng chúng tôi đã xác định được địa điểm nằm trong căn chung cư ở quận Từ Nam. Sáng nay anh ta đã đi làm như thường lệ thường phải sáu giờ tối mới về đến nhà, sếp mau đến đây đi” Hoắc Anh Tuấn nghe đến đây làm gì còn tâm trạng tìm tài liệu nữa. Anh đứng ngay dậy khoác áo khoác gọi cho Đường Hoa Nguyệt: “Có tin của em gái em rồi! Giờ anh sẽ qua đón em ngay!”
Đường Hoa Nguyệt đang trên đường đến Tân Á, cô giật cả mình tấp xe vào lề đường gửi định vị cho Hoắc Anh Tuấn đợi anh đến đón.
Cô không ngờ… Hoắc Anh Tuấn lại quan tâm chuyện của Uyển Dư đến thế. Người bạn chuyên gia của anh ở nước ngoài chưa cả có thông tin mà anh đã tìm thấy rồi.
Cả hai đi thẳng đến căn chung cư ở quận Từ Nam. Đường Hoa Nguyệt nắm tay hồi hộp… Hôm nay cô gặp được em gái thật à? Em gái cô sẽ thế nào? Tại sao bao nhiêu năm rồi em ấy không về nhà? Người đàn ông đó là ai, anh ta đã làm gì với Uyển Dư…
Tràng câu hỏi làm Đường Hoa Nguyệt đến phát điên.
Hoắc Anh Tuấn lao nhanh như chớp chạy đến nơi bằng thời gian ngắn nhất, chiếc Maybach đen dưới nhà đã thu hút sự chú ý của anh.
Chiếc xe này rất đắt… Không giống như thuộc về nơi này.
Bình luận truyện