Chương 362-364
Chương 362
Hoắc Anh Tuấn định đổi tần số, không ngờ Đường Hoa Nguyệt cũng chìa tay đúng lúc.
Hoắc Anh Tuấn rụt ngón tay lại, anh rất muốn nắm tay Đường Hoa Nguyệt nhưng anh đã nhịn được.
Đường Hoa Nguyệt rút tay về, cô nhìn ra ngoài cửa sổ còn Hoắc Anh Tuấn hỏi cô: “Lạnh à? Tay em lạnh quá”
Tất nhiên Đường Hoa Nguyệt không quan tâm anh, Hoắc Anh Tuấn sờ mũi xấu hổ định tắt đài phát và bật điều hoà nhưng tự nhiên tín hiệu mạnh, giọng phát thanh viên nữ nói năng lưu loát: “Chín rưỡi sáng hôm nay, chủ tịch Tân Dương của Tập đoàn Tân Á tổ chức họp báo công bố tin tức quan trọng với mọi ngư: Hoắc Anh Tuấn liếc xéo, cái thăng họ Tân này cứ như âm hồn không tan ấy nhỉ! Cả đài phát cũng có mặt được!”
Đường Hoa Nguyệt bỗng nói: “Đừng tắt, cho to lên” Chuyện đột ngột quá làm cô suýt quên hôm nay anh trai mở họp báo. Dù cô không đến tham dự thì cũng phải nghe tin trong khoảnh khắc quan trọng đó.
Hoắc Anh Tuấn đấu tranh ba giây rồi cúi đầu buồn bã nghe lời cô.
Đường Hoa Nguyệt cô ấy… thích cái thằng họ Tân vậy à?
Thích đến mức phải nghe bất cứ thông tin gì về cậu ta?
Hoắc Anh Tuấn vừa lái xe vừa lầm lì vừa nghe hoạt động mới nhất của tình đị Đường Hàn Khiết giới thiệu tương lai phát triển của Tân Á, Hoắc Anh Tuấn bảo Đường Hoa Nguyệt: “Cậu ta đang nói khoác nhỉ? Rõ ràng tập đoàn đứng đầu ngành game trong nước là GS. Tất nhiên, sau khi em liên minh, anh nghĩ chắc chắn Tân Á sẽ phát triển vượt bậc”
Dẫn chương trình giới thiệu Đường Hàn Khiết tuổi trẻ tài cao, Hoắc Anh Tuấn chẹp miệng: “Chưa đến mức đó đâu, ngoài cái thân cao hơn anh một chút thì cậu ta có điểm nào mạnh hơn anh?”
Mỗi câu nói vang lên là Hoắc Anh Tuấn lại làu bà làu bàu như chó nhà đang cố gắng lấy lòng chủ trước chó hoang.
Đài phát đã phát đến phần phát biểu của Đường Hàn Khiết, Hoäc Anh Tuấn càng nghe càng thấy sai sai, anh hạ giọng dân cho đến khi Đường Hàn Khiết nói câu ấy bằng giọng lạnh lùng: “Hôm nay tôi muốn tuyên bố với mọi người thân phận thật sự của tôi. Tôi là chủ tịch Tân Dương từ nước ngoài về của Tân Á nhưng cũng là Đường Hàn Khiết, người của nhà họ Đường đã sa cơ lỡ bước nhiều năm trước.
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn nhẫn nhục mai danh ẩn tính để rửa sạch những tội danh vô căn cứ đã từng đổ cho người nhà tôi, và sau đó là cho kẻ đổi trắng thay đen chịu trừng phạt thích đáng. Chưa bao giờ trong bao nhiêu năm qua tôi quên tôi họ Đường, là người thừa kế khoa học kỹ thuật của Đường Khuyết.
Chưa bao giờ quên bố tôi tên Đường Hữu Thiện và hai cô em gái tên Đường Hoa Nguyệt và Đường Uyển Dư. Hôm nay tôi đã lấy lại sự trong sạch và cũng cần lấy lại thân phận của tôi. Từ giờ trở đi không còn cái con người giả dối đó, tôi phải nói với tất cả mọi người tôi là Đường Hàn Khiết”
Hoắc Anh Tuấn rùng mình đạp phanh xe, chiếc Rolls Royce Ghost màu bạch kim dừng đột ngột giữa đường quốc lộ dẫn theo một loại tiếng chửi bới ở đằng sau.
Bấy giờ Hoắc Anh Tuấn mới xấu hổ lái tiếp nhưng tay cầm lái hơi run, giọng cũng run nốt.
Đã nói xong chuyện quan trọng nhất trong buổi họp báo, Đường Hoa Nguyệt cũng không muốn nghe nữa. Tự nhiên cô lại bưồn cười khi thấy Hoắc Anh Tuấn bị kích động.
Đường Hoa Nguyệt quay mặt sang nhăn mày hỏi: “Nghe tin anh vui vậy à? Không ngờ anh thân với anh em thế đâu”…“ Hoắc Anh Tuấn rớt giọt mồ hôi lại. Sao anh… sao mà anh biết Tân Dương là Đường Hàn Khiết được? Hai cậu ta khác nhau hoàn toàn có giống chút nào đâu!
Hoắc Anh Tuấn li3m bờ môi khô.
“Ha ha, tốt quá, cả nhà em sắp đoàn tụ rồi” Hoắc Anh Tuấn chỉ biết cố rặn ra mấy chữ đó chứ không biết nói gì thật.
Trong đầu anh đang vụt lên những lần tỏ ra thân mật với Đường Hoa Nguyệt trước mặt Đường Hàn Khiết trong khoảng thời gian qua. Anh lại nhớ đến câu anh vừa mới nói với Đường Hoa Nguyệt.
Anh… xấu hổ quát Hoắc Anh Tuấn nóng hết cả mặt, bối rối bảo: “Nếu, nếu em không lạnh thế anh hạ kính nhé ha ha… Hôm nay nóng thế, anh đổ hết cả mồ hôi rồi” Đường Hoa Nguyệt nhìn về hướng cũ không trả lời anh nhưng khoé môi nhếch nụ cười khẽ.
Cái tên họ Hoắc này cũng biết xấu hổ.
Chương 363
Không khí thoáng đãng ngoài xe giúp Hoắc Anh Tuấn xuôi hơi hơn. Anh ngồi thẳng lưng không dám nhìn sang bên cạnh.
Nếu Đường Hoa Nguyệt cười trêu anh thì anh ngại chết mất.
Nhưng càng thế Hoắc Anh Tuấn càng muốn biết biểu cảm hiện giờ của Đường Hoa Nguyệt.
Một lúc sau anh thở phù, lấy dũng cảm ngoảnh sang nhìn Đường Hoa Nguyệt một cái mà không ngờ lại được chiêm ngưỡng bức tranh tả cảnh tuyệt đẹp.
Trời xanh trong ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt chiếu vào má Đường Hoa Nguyệt, ánh sáng và cái bóng chia cô thành hai ranh giới.
Cô nhếch khẽ môi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay xe chạy qua biển hoa đang đung đưa theo làn gió nhẹ mới được cắt tỉa ở quảng trường thành phố. Thế nhưng cảnh có đẹp nhường nào cũng không đẹp bằng một phần nghìn cô gái kia.
Hoắc Anh Tuấn chợt nghĩ bức tranh này sẽ ghi trong đầu anh suốt cuộc đời.
Không hiểu sao những muộn phiền khó tả mới rồi đã bay biến hết. Hoắc Anh Tuấn cũng mỉm cười, đúng, anh cũng nên vui chứ.
Không có Tân Dương giỏi giang thấu hiểu và ăn ý với Đường Hoa Nguyệt nào hết. Chỉ có Đường Hàn Khiết vô cùng thương em gái thôi.
Đúng, đó là anh trai của Đường Hoa Nguyệt, có tốt với cô ấy thế nào cũng chẳng có gì là lạ… Tự nhiên Hoắc Anh Tuấn vui vui, anh đã xác nhận những lời đồn đó là vô căn cứ cả!
Hoá ra họ là anh em! Họ thân thiết là phải!
Thế thì… bác sĩ Tân thì sao? Tân Dương có lý do cho thân phận vậy có khi Tân Kỳ Tân cũng có nguyên nhân khác để tốt với Đường Hoa Nguyệt?
Điều này có chứng tỏ một khả năng rằng trong năm, sáu năm Đường Hoa Nguyệt rời khỏi Hà Nội, cô chưa từng ở bên người đàn ông nào khác đúng không?
Có phải mình, vẫn là người đàn ông duy nhất của cô ấy không?
Cùng lúc ấy trong trại giam, các nữ tội phạm của trại cải †ạo cũng được xem buổi truyền hình trực tiếp từ họp báo được cả thành phố quan tâm này.
Từ Uyển Nhan cắt tóc ngắn, mặt mũi vàng vọt, mới đó đã gầy đét.
Nếu giờ vứt cô ta vào những nơi ong bướm mà cô ta hay đến vậy sẽ không ai nhận ra đây là “cô Từ” quyến rũ vô ngần ngày đó… Bảo là con điên mới ra khỏi trại tâm thần còn nghe được.
Không ai quan tâm cô trong trại nên cô tự rúc một góc, luôn cúi đầu nhìn bộ quần áo tù của mình chứ không có bất cứ hứng thú nào với mọi thứ xung quanh.
Cho đến khi giọng nói êm tai của Đường Hàn Khiết vang lên, Từ Uyển Nhan mới rùng mình và rồi hét toáng lên như con nghiện lên cơn. Cô không dám ngẩng đầu, cứ cúi găm mặt lắc đầu điên cuồng như muốn lắc văng tất cả âm thanh làm đầu cô đau như búa bổ ra ngoài, thế nhưng không thể.
Mỗi một câu một chữ rõ ràng rành mạch của Đường Hàn Khiết vọng vào tai Từ Uyển Nhan. Cô run bần bật bị ép nghe người đàn ông mà cô vô cùng sợ đó công khai thân phận.
Tiếng động của Từ Uyển Nhan quá lớn làm quản ngục phải đến hỏi Từ Uyển Nhan làm sao nhưng cô cứ ú ớ không nói ra được, nước mắt cứ trào ra khỏi viền mắt.
Quản ngục bực mình giữ đầu cô. Lần này Từ Uyển Nhan buộc phải nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai trong bộ vest ở trong màn hình.
Từ Uyển Nhan bỗng dừng lắc, đó là anh Tân của cô…
Không, không! Anh ta rất đáng sợ, anh ta không phải anh Tân, anh ta là Đường Hàn Khiết! Nhưng Đường Hàn Khiết chết rồi mà? Chuyện gì thế này…
Từ Uyển Nhan ôm gối suy sụp cứ lùi lại chạm vào tường trong đau đớn khôn nguôi. Người đàn ông vừa lạ vừa quen đó là ai? Cô như biết mà cũng như không biết, có một giọng nói trong đầu nói cho Từ Uyển Nhan biết rằng: Nếu mày nhận ra anh ta sớm hơn thì tốt!
Nhưng… Cô nên nhận ra cái gì?
Chương 364
Bộ não dừng suy nghĩ, quản ngục thấy cô không khống chế được bèn đánh cô bằng dùi cui. Từ Uyển Nhan ngã sõng soài trên nền xi măng.
Cuộc đời còn lại của cô sẽ luôn quẩn quanh trong câu hỏi vừa hãi hùng lại cũng khó hiểu đó, sẽ không bao giờ thoát ra được.
Đến cả Từ Uyển Nhan còn được xem buổi họp báo thì dĩ nhiên Lục Xuyên Mạn không thể bỏ qua. Anh ta ngạc nhiên không kém Hoắc Anh Tuấn nhưng cũng khó hiểu ra mặt.
Tân Dương mà là anh của Đường Hoa Nguyệt? Con chó lang thang đang vỗ tay đó đã từng bị anh ta khống chế?
Hờ… Thú vị thật!
Lục Xuyên Mạn chỉnh lại quần áo dẫn theo vệ sĩ chặn đường Tân Dương… à không, chặn đường Đường Hàn Khiết ngoài họp báo.
Anh bảo tài xế tăng tốc và đến khi vừa đúng lúc kết thúc buổi họp báo. Lục Xuyên Mạn mỉm cười mong chờ quái lạ.
Chẳng bao lâu anh ta đã nhìn thấy người đàn ông cao to với những đường nét của người phương Tây được cánh nhà báo vây quanh cất bước chân thong dong ra ngoài. Đã tung tin sốt dẻo đó vậy chắc chắn mọi người vẫn muốn tìm hiểu cặn kẽ nội tình.
Không hiểu sao Đường Hàn Khiết trong đám đông lại bắt được tâm mắt của Lục Xuyên Mạn đứng bên kia đường. Anh ấy ngẩng đầu mặt đối mặt với Lục Xuyên Mạn cách một con đường trước sự khó hiểu của mọi người.
Lục Xuyên Mạn hất cằm ý mời Đường Hàn Khiết lên xe anh ta nhưng Đường Hàn Khiết vẫn chỉ đứng đó hai tay đút túi quần nhìn Lục Xuyên Mạn chứ không hề di chuyển.
Đường Hàn Khiết đang nói cho anh ta biết rằng: Có gì qua đây mà nói.
Lục Xuyên Mạn nhăn mày, cái tên họ Đường này không sợ xấu hổ mà anh đây sợ cái gì?
Anh không cho vệ sĩ theo, ngẩng cao đầu đi sang bên kia đường, chen vào trong đám phóng viên. Đường Hàn Khiết vô cùng cao, dù anh ta đang đứng trên một bậc vẫn phải cố để nhìn thẳng vào nó.
Lục Xuyên Mạn nheo mắt cất giọng đay nghiến: “Mấy năm không gặp không ngờ cái con chó hoang không chịu nổi dù chỉ một ngày của nhà họ Đường năm đó lại trở thành lớp những người trẻ có quyền có thế khủng ở Hà Nội. Vết thương năm ấy bị tôi đá đã lành chưa?” Đường Hàn Khiết làm gì vẫn là cái thằng chưa đủ lông đủ cánh bị Lục Xuyên Mạn thoả sức trêu chọc nhiều năm trước?
Anh ấy mỉm cười rạng rỡ đối lập hoàn toàn trước Lục Xuyên Mạn u ám.
Đường Hàn Khiết nho nhã cầm mic của phóng viên đứng gần trả lời rõ ràng: “Vết thương cỏn con nhiều năm trước có xá gì để nhắc, trước mắt đây là công ty của cậu Lục phá sản, anh cũng suy sụp… vì gặp chuyện bất trắc nào chăng?” Phóng viên xung quanh bàn tán rì rầm: Lục Xuyên Mạn suy sụp? Khi nào vậy? Sao họ không nghe ngóng được gì hết?
Lục Xuyên Mạn tái mét mặt mày, sao Đường Hàn Khiết lại biết? Rõ ràng đó chuyện Hoắc Anh Tuấn làm va anh, không lẽ họ Hoắc và họ Đường đã bắt tay với nhau khi anh ta không hay biết?
Anh bước lại gần hơn đang định cảnh cáo Đường Hàn Khiết đừng có nói linh tỉnh trước mặt truyên thông mà Đường Hàn Khiết đã tiếp tục với giọng điệu buồn bã tiếc nuối.
“Cùng là đàn ông, tôi hiểu cho nỗi đau bất ngờ trong cuộc đời. Nhưng có bị làm sao thì vẫn phải sống tiếp chứ đừng sỉ nhục bản thân… Hay là tôi gợi ý cho anh nhé, anh ra nước ngoài cho khuây khỏa được đấy. Thái Lan khá là hợp với anh, anh thấy sao? Tôi có quen bác sĩ chuyên chữa nỗi đau cho bệnh nhân giống anh ở bên đó. Phẫu thuật cắt bỏ rất giỏi, không đau chút nào… Đó cũng là một sự lựa chọn đấy. Mặt cậu Lục đẹp thế này, ăn mặc vào vẫn cố xem như mỹ nữ” Câu nói đó làm tất cả mọi người bùng nổ.
Nhiều… Nhiều thông tin quá! Lục Xuyên Mạn bị làm sao thế? Chuyện xảy ra khi nào?
Cánh nhà báo mũi thính như chó, ngửi thấy mùi máu là chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn cướp miếng thịt tươi ngon đó.
Họ nhìn Lục Xuyên Mạn bằng ánh mắt tọc mạch khát khao, dễ thấy đang xem anh ta là con mồi.
Lục Xuyên Mạn tức giận vô cùng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lồ ng ngực làm tím cả mặt, buồn ho và sau rồi đã ôm ngực ho khù khụ đau đớn.
Bình luận truyện