Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 377



Chương 377

 

Anh lại ngồi dưới ánh đèn bàn ở thư phòng, vẫn là ánh đèn vàng đó nhưng nghe thấy tiếng cười khúc khích thấp thoáng dưới tầng của Lãng nhỏ, lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn thấy yên bình.

 

Nhưng vui không được mười lăm phút mà phiền phức đã †ìm đến tận cửa… Nếu Hoắc Trình Viễn dưới nhà biết Hoắc Anh Tuấn gọi mình như thế chắc chắn sẽ tức vểnh râu mép.

 

Hoắc Cao Lãng nghe thấu giọng nói chạy vội ra khỏi nhà, nhìn thấy Hoắc Trình Viễn đã lâu không gặp đang đấu mắt với Hoäc Anh Tuấn ở phòng khách mà Hoắc Cao Lãng bối rối mà cũng hơi sợ. Tạ Đình Phong thì chặn trước bảo vệ Hoắc Cao.

 

Lãng hằm hằm Hoắc Trình Viễn.

 

Hoắc Anh Tuấn rất phiền với cái mặt mo của Hoắc Trình Viễn. Sa biết ông già này đã giết em trai chỉ vì tiền và quyền nên càng ghét hơn.

 

Dù Hoắc Anh Tuấn đang mặc đồ ngủ nhưng khí thế kiên cường không hề thua kém người đàn ông đang ra oai trước mặt.

 

Giờ cơm tối nghe Hoắc Cao Lãng đã xuất viện là có một ngọn lửa vô hình bùng lên trong lòng Hoắc Trình Viễn. Cái thằng Hoắc Anh Tuấn này đúng là được nước làm tới! Chuyện lớn như thế lại không báo với ông tiếng nào!

 

Ông mặt nặng mày nhẹ chạy đến nhưng mục đích không phải quan tâm thằng con út vô dụng.

 

Mấy năm rồi Hoắc Cao Lãng không gặp ông bố vô tâm, mình bệnh nhiều năm thế mà ông ta chỉ xấu hổ về mình, gần như chưa bao giờ thăm mình là ấn tượng về ông ta ngày càng mơ hồ trong lòng Hoắc Cao Lãng.

 

Hoắc Cao Lãng đã từng được cảm nhận gia đình hạnh phúc nhưng giờ cố nhớ, hình như đá là chuyện từ năm mấy tuổi.

 

Hoắc Cao Lãng không dám chắc ông bố hiền lành, nhẫn nại, yêu thương ngày xưa là cậu tưởng tượng hay tồn tại thật.

 

Thế nên tự nhiên gặp Hoắc Anh Tuấn mà Hoäc Cao Lãng chỉ thấy dè dặt và hoang mang.

 

Hoắc Trình Viễn thấy thế chuyển mũi dùi vào Hoắc Anh Tuấn, khó chịu bảo: “Sao đón em xuất viện mà không nói với bố câu nào? Trông Lãng nhỏ rất khoẻ mạnh, hai anh em con cứng cánh rồi, đưa cả người ngoài về nhà mà không cả mời ông bố bố đây qua ăn tối?”

 

Hoắc Anh Tuấn cười mỉa với Hoắc Trình Viễn: “Đây là bác sĩ tâm lý của Lãng nhỏ chứ không phải người ngoài. Nếu không có cậu ấy Lãng nhỏ đã không xuất viện nhanh vậy, tất nhiên tôi phải mời về nhà đón tiếp nồng hậu. Ông đây mới lạ, người bố bận trăm công nghìn việc của tôi không phải bác sĩ cũng không giúp Lãng nhỏ vui vẻ, tôi gọi ông đến được cái gì?

 

Huống hồ ông đã không mời tự đến rồi còn đâu?” Hoắc Anh Tuấn vô cùng khó chịu, anh biết Hoắc Trình Viễn theo dõi hành tung của anh, chứ không thì sao lại biết anh đón em trai về nhanh vậy.

 

Hay nên nói Hoắc Trình Viễn định ra tay với mình? Hoắc Anh Tuấn không nghĩ ông ta sẽ làm vậy thật.

 

Bởi sự tồn tại của anh giúp Hoắc Huyễn có nhiều mặt lợi chẳng cân đo đong đếm được. Lão cáo già này không bỏ được… không phải không bỏ được con trai mà là không bỏ được tiền.

 

Thế nên Hoäc Anh Tuấn kết luận rằng, ông ta thuê người theo dõi anh và cả chuyện qua tận nhà phiền phức này đều xuất phát từ cái ham muốn kiểm soát biến thái.

 

Ông ta già rồi nhưng không chịu nhận mình đã già. Ông ta luôn cho rằng thế giới nằm trong tay ông ta nên thỉnh thoảng phải ló cái mặt để nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn: “Bố là bố của mày, mày không cần làm gì hết cứ nghe bố là được!” Nhưng mà Hoắc Trình Viễn xứng à?

 

Hoắc Anh Tuấn ngồi cười khẩy trên số pha, mỗi người một bên bảo vệ Hoắc Cao Lãng với Tạ Đình Phong để em trai không lo lắng vì Hoắc Trình Viễn đến.

 

Giây phút đó Hoắc Anh Tuấn quyết định, kệ xừ vật, anh không muốn nhịn nữa, anh phải đánh quật ngã Hoắc Trình Viễn.

 

Giúp việc bưng trà lên, Hoắc Trình Viễn uống một hớp rồi nhìn Hoắc Anh Tuấn qua làn khói từ hơi trà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện